
sĩ Lâm phòng cấp cứu dặn lại, cô cứ đi vào tìm anh ta khám là được."
Một tinh nhắn, tâm tình Mộc Mộc rơi xuống vực sâu. Nhưng cô hiểu, doanh trại là nơi phục tùng mệnh lệnh, anh có việc phải làm.
Cô cứ như vậy mà về sao?
Bỏ lỡ lúc này, có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh, ít nhất cô cũng phải vì bản thân mà không được bỏ qua cơ hội.
"Vậy sao, em chờ anh được không?"
Cô cầm điện thoại đợi rất lâu, bên kia không nhắn lại.
Cô lại viết một tin nữa, "Em không vội, em đợi anh!"
Vẫn không trà lời.
Cô nghĩ chắc anh không để ý di động, gọi đến số anh, mới phát hiện đang ngoài vùng phủ sóng, không biết khi nào mới nhận được tin nhắn.
Nắng mùa hạ nóng như lửa thiêu, Mộc Mộc ngồi xuống nền đá bên cạnh bãi đỗ xe, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ trên đường.
Có lẽ đây là thói quen bốn năm chờ đợi nơi nhà tù không ánh sáng. Mộc Mộc không biết nóng, cũng không cảm thấy phiền chán, im lặng ngồi một chỗ, nhìn người đến người đi.
Đôi khi, giúp một bé trai kiếm quả bóng cao su, lại giúp bệnh nhân lấy cái này cái nọ, hoặc là giúp họ tìm gì đó.
Một ngày cũng rất có ý nghĩa.
Đến giữa trưa, thời tiết quá nóng, mọi người đều về phòng mở điều hòa ngồi, cô vẫn không rời đi, lấy ra giấy ghi chép đặt trên đầu gối, nghĩ đến những vấn đề lúc nữa anh có thể hỏi, viết câu trả lời.
Chẳng mấy chốc, trời tối, chữ cũng không còn thấy rõ, gió đêm thổi loạn những tờ ghi chép trong tay cô.
Cô biết anh sẽ không đến, cảm giác mất mát trỗi dậy, đi xuống bậc thang, một bậc lại một bậc.
Lại không cam lòng rời đi, một bậc lại một bậc đi lên.
Lập đi lập lai, tới tới lui lui.
Cho đến khi một giọng nói vang lên, xuyên qua màn đêm yên tĩnh.
"Cô còn chờ tôi sao?"
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Mộc Mộc vội vàng quay đầu, Trác Siêu Nhiên không biết khi nào thì đứng phía sau cô. Trên người còn mặc quân trang nghiêm chỉnh, màn đêm đem nó nhuộn thành màu đen, gió thổi loạn mái tóc ngắn, khóe miệng anh khe khẽ cong lên...
Giờ phút này, rốt cuộc anh làm cho cô tìm được bóng hình quen thuộc trong trí nhớ.
Sự ngạc nhiên ngoài ý muốn xen lẫn ngượng ngùng, cô cúi đầu nhợt nhạt cười, gật đầu, mở ra tập giấy khi chép trong lòng bàn tay, tìm được một tờ: "Em biết anh sẽ đến."
Trác Siêu Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chạy qua tám giờ, là tám giờ quá một vòng sau.
Cô ở nơi này đợi anh hơn mười hai tiếng, từ sáng sớm cho đến ban đêm, không có trách móc, không có tủi thân, chỉ đứng trên bậc thang lẳng lặng mỉm cười, dùng giọng nói anh không thể nghe thấy nói cho anh - Cô biết anh sẽ đến.
Gió ngừng thổi, xa xa, ngọn đèn chiếu sáng...
Trác Siêu Nhiên thu lại tầm mắt ngắm nhìn Mộc Mộc đã lâu, giải thích: "Xin lỗi, tôi đi ra khu vực ngoài vùng phủ sóng... Vừa rồi mới nhận được tin nhắn của em."
Cô lắc đầu, lại lấy tờ giấy ghi chép khác đưa cho anh, "Không sao, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì."
"Tại sao ngồi đây đợi tôi?"
Mộc Mộc suy nghĩ một lúc, lật trang tiếp theo, "Em nói chờ anh thì nhất định sẽ chờ."
Cho dù không phải người đàn ông đa tình, trong tình huống này cũng cảm nhận được trong sự chờ đợi của cô ẩn chứa điều gì. Trác Siêu Nhiên không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ nhìn cô, dưới đáy lòng nảy sinh một thứ cảm giác không nói được thành lời.
Mộc Mộc bị ánh mắt của anh làm cho túng quẫn, cúi đầu tìm giấy ghi chép, cuối cùng lật đến một tờ giấy viết câu hỏi, vội vàng đưa cho anh xem: "Anh ăn cơm chưa? Phía đối diện có quán thịt nướng Hàn Quốc hình như không tồi, em mời anh ăn được không?"
Trác Siêu Nhiên vẫn nhìn tập giấy ghi chép trong tay cô, tỏ vẻ có hứng thú hơn với nó, "Có thể cho tôi xem không?"
Mộc Mộc cố gắng nhớ lại nội dung trong những tờ giấy, bên trong đều là những câu cô tùy tiện viết, không có ý nghĩa gì, trừ một tờ cuối cùng... Nhưng tờ này cũng là những điều cô muốn nói với anh.
Thấy Trác Siêu Nhiên đã đưa tay ra, Mộc Mộc không từ chối, hai tay đặt tập giấy ghi chép vào lòng bàn tay anh.
Một tờ lại một tờ được lật lên, nhưng câu chữ đơn giản lại không hề ăn khớp, tình cảm chân thành da diết nằm giữa những con chữ không thể nào che giấu được.
"Em cũng đợi anh chưa lâu. Chuyện của anh xử lý xong chưa?"
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, không hề nóng."
"Không có gì, hôm nay em cũng không có việc cần làm."
"Em nói chờ anh, nhất định sẽ chờ."
Từng câu từng chữ, lật qua không tiếng động.
Đến một tờ cuối cùng, ánh mắt Trác Siêu Nhiên đột nhiên trầm xuống.
"Em thừa nhận, em thích anh. Người đàn ông như anh không có cô gái nào không thích. Nhưng đối với anh em chưa từng có ý mơ mộng. Anh là quân nhân, tiền đồ rộng mở... mà em chỉ là một cô gái từng phạm tội, mười bảy tuổi đã bị quản giáo, nửa năm trước vừa mới ra tù. Em biết anh không thể nào chấp nhận em, chuyện giữa chúng ta không có khả năng... em chỉ muốn, gần anh một chút."
Mộc Mộc nhìn chằm chằm mũi chân mình, ngón tay ở sau lưng xoắn lại sinh đau, cô không dám nhìn mặt anh, cảm giác sợ hãi giống như đợi quan tòa tuyên án, sống hay chết hoàn toàn do người khác quyết định.
Cô không hề biết rằng, những dòng cô viết làm cho đáy lòng yên lặng