
mang theo chút cảm xúc.
Đương nhiên cô biết anh ấy đối với cô rất rốt, cẩn thận che chở, săn sóc tỉ mỉ. Nhưng bởi vì anh tốt với cô, cô mới không thể lừa gạt tình cảm của anh như vậy, "Có một số việc em còn chưa từ bỏ được, em không biết làm thế nào đối mặt anh ấy."
"Cô chỉ chuyện chúng ta? Nhiều năm như vậy, cô cứ coi như là một giấc mơ, bây giờ tỉnh lại..."
"Nhưng anh vẫn còn đó!" Hắn rõ ràng đứng trước mắt cô, làm sao cô có thể tin được đó chỉ là một giấc mơ?
"..." Trác Siêu Việt nghẹn lời.
"Vạn nhất có một ngày anh ấy biết chúng ta đã từng phát sinh quan hệ, làm sao bây giờ?"
"Cô không nói, tôi không nói, làm sao anh ấy biết được?"
Cái này còn cần phải nói sao? Có gian tình hay không, người sáng suốt liếc mắt một cái là nhìn ra được hết!
Mộc Mộc oán hận nhìn hắn, Trác Siêu Việt không tự giác cứng nhắc nhích người, nói: "Nếu cô đã quyết định thì tùy. Nhưng trước khi hai người chia tay, cô vẫn là chị dâu tôi, có việc cần tôi làm cứ việc gọi điện."
Hắn đoạt lấy điện thoại trong tay cô, bấm một dãy số, đợi đến khi điện thoại trong túi rung lên mới tắt máy, đưa điện thoại trả lại cho cô. "Số máy này, hai mươi tư giờ đều hoạt động."
Mộc Mộc cầm di động, ngón tay vuốt qua dãy số liên tiếp trên màn hình, biết rõ dãy số này về sau sẽ không gọi, cô vẫn muốn lưu lại.
********
Xe chậm chạp ở trên đường mấy giờ liền, trời đã vào trưa, Trác Siêu Việt mới ở đường lớn cho xe rẽ vào ngõ nơi cô ở.
Hắn theo cô đi qua con đường đá nhỏ, vòng qua mấy bãi rác.
Khi hắn thấy phía trước có mấy túi rác vài ngày chưa đổ, tỏa ra mùi hôi thối, hắn dừng lại một chút, bịt mũi rồi tiếp tục đuổi theo cô đang đi phía trước.
Trải qua một cánh cổng, đột nhiên có một tên mặt mày xám như tro lao tới, sau đó bay ra một khúc gỗ lớn.
Trác Siêu Việt kéo mạnh cô về phía sau, kỳ thật nếu hắn không kéo, khúc gỗ kia cũng không thể nào chạm đến cô được.
Sau một lúc trầm mặc, hắn rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói không có chút kiêng kị, "Chỗ cô ở là cái thể loại gì vậy?"
Cô chỉ chỉ tấm biển, bên trên viết tên đường và tên cửa hiệu, tuy rằng cô biết, không phải hắn muốn hỏi cái này.
Hắn cố gắng đè nén, không hỏi lại.
Vòng qua một bức tường đổ nát, Mộc Mộc đưa theo hắn đi vào một hành lang âm u, không gian tối đen, tràn ngập mùi ẩm ướt.
Cô đứng trước cánh cổng sắt lưới đan, "Đến rồi, đây là nhà của em. Nhà em rất bẩn... Em sẽ không mời anh vào ngồi."
"Ừm, tôi sẽ mau chóng tìm giúp cô chỗ ở thích hợp."
"Không cần, em đã tìm được rồi, ở ngay gần đây."
"Gần đây?" Trác Siêu Việt nhăn mày, không nói gì, nhưng theo vẻ mặt của hắn cô nhận ra được sự không hài lòng.
"..." Cô không nói lên lời.
"..." Hắn cũng vậy.
Cho đến lúc này, có lẽ không ai trong hai người biết có thể gặp lại hay không, cho nên cả hai đều không mở miệng nói hẹn gặp lại, trong hành lang âm u ẩm ướt, trầm mặc.
Mộc Mộc cắn cắn môi dưới, khó khăn mấp máy, "Em có thể xin anh một điều hay không?"
"Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể làm, tôi sẽ làm."
Cô không thể phát ra tiếng, nếu có thể, giọng nói nhất định là run rẩy, "Anh có thể ôm em một lần không?"
Đây là giấc mộng nhiều năm của cô.
Những người thân lần lượt ra đi, ngay cả người đàn ông cô chờ đợi cũng từ chối mình, thế giới này đối với cô mà nói là hầm băng lạnh lẽo. Cô cần một chút ấm áp, làm cho cô tiếp tục kiên trì, học được cách từ này về sau cô độc mà sống sót.
Hắn nhíu mày, không đồng ý, cũng không cự tuyệt.
Cô nhìn được, hắn không muốn, ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng keo kiệt.
Cô cúi đầu cười chua xót, lại lưu luyến đi vào cửa sắt, mở khóa, trong tiếng kêu khi mở cửa, thỉnh thoảng có lớp bụi rơi xuống.
Tay hắn giữ chặt lấy tay cô trên song sắt...
Rất chậm, rất chậm, kéo cô tới gần...
Mặt hắn dần tiến đến, cô ngửi được trên người hắn mùi thuốc thản nhiên hòa quyện với hương bạc hà, cô cảm nhận được hơi thở của hắn thổi qua sườn mặt...
Hai tay hắn sau lưng cô nhẹ nhàng hạ xuống, khoát đến bên hông. Tim của cô nhảy lên, nóng cháy như trong ký ức, vội vã như thế, đau đớn như thế.
Cuối cùng, cơ thể cô hoàn toàn rơi vào vòng tay ấm áp của hắn. Cô đưa tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào vai hắn.
Cơ thể cứ thế thiếp hợp, mỗi chỗ gập ghềnh đều gắn bó, giống như vòng tay của hắn là vì cô mà chuẩn bị.
"Đây là một lần cuối cùng." Hắn ở bên tai cô nói.
Cô ở trong lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu, không dám mơ mộng nhiều, sợ mình không dứt bỏ được, vì thế, buông lỏng cánh tay ôm cổ, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực hắn.
Nhưng cánh tay hắn ôm bên hông cô càng chặt, càng mạnh, ép đến ngực cô sinh đau. Cô kiễng mũi chân, một lần nữa ôm vai hắn, dùng hết sức...
Trong hành lang âm u, bọn họ ôm nhau lần cuối, không nghĩ đến thời gian yên lặng trôi qua bao nhiêu, chỉ muốn cảm nhận nhịp đập trái tim người kia trong chốc lát.
Trác Siêu Việt, Trác Siêu Việt...
Cô thầm nhắc đi nhắc lại tên hắn trong lòng: Cảm ơn!
Mặc dù suốt đời sẽ không gặp lại, cô cũng sẽ nhớ rõ vòng tay ấm áp hôm nay mà tiếp tục sống thật tốt!
********
Trác Siêu Việt đi rồi, lần gặp lại này so với lần đầu tiên càng ngắn ngủi, Mộc Mộc còn không kịp nhận ra, hắn đã r