Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

i viết trên giấy: "Tôi thích anh ấy, tôi cam nguyện!"

"Cô thích anh ta, anh ta liệu có thật lòng với cô? Đàn ông thế nào? Sau khi chơi đùa xong, có khi ngay cả tên cô anh ta cũng không nhớ rõ."

Cô cười khổ, cô vốn cũng không nghĩ nói tên cho hắn.

Một gói to đặt trên bàn, bên trong sắp xếp ngăn nắp, không cần xem cũng đoán được là năm vạn cô yêu cầu.

Cô sợ hãi liếc hắn một cái, lại lén nhìn những người xung quanh, trong lòng âm thầm cầu thần bái phật hắn đừng bắt cô cởi quần áo trước mặt mọi người.

Hắn xác thực chưa nói, chỉ là hướng gói tiền hất cằm, mỉm cười với cô.

Cô hướng hắn ngây ngô cười đáp lại, cầm lấy bút viết: "Cám ơn, chờ tôi có tiền nhất định trả lại anh."

Hắn cũng cười, mở miệng định nói chuyện, cô lại nhanh tay viết: "Em đói bụng, em còn chưa ăn cơm."

Vì gia tăng tính thuyết phục, cô cố ý ôm bụng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

"Chưa ăn tối còn uống nhiều rượu như vậy, em không cần dạ dày nữa sao?"

Cô vừa định lấy bút giải thích, hắn lại cướp lấy giấy bút, kéo tay cô tính tiền rời đi.

Lòng bàn tay Trác rất lớn, rất mạnh, cũng rất ấm áp, đem bàn tày nhỏ bé mềm mại của cô nắm lấy.

Lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm tay, Mộc Mộc có chút e lệ, có chút vui sướng, vụng trộm nhìn hắn, trên mặt hắn không hề có vẻ mất tự nhiên, giống như nắm tay người yêu đã nhiều năm vậy.

Hơn mười giờ tối, người trên đường bước chân vội vàng, trên bầu trời u ám, báo hiệu một cơn mưa lớn.

"Muốn ăn gì?"

Trác nhìn máy nhà ăn xung quanh đèn đuốc huy hoàng, sợ cô không nói được, trực tiếp chỉ vào từng cửa hàng hỏi: "Hàng này, hàng này, hay là hàng này?"

Mộc Mộc nhìn một vòng, ánh đèn lóe ra như gần như xa.

Bình thường trong tình huống này, nữ nhân vật chính trong phim truyền hình đều biểu hiện một chút ngại ngùng, mang nam nhân vật chính đi đến một quán ăn nhỏ hoặc là quán ven đường, giành lấy tình cảm của anh ta.

Nhưng là, nhà hàng Pizza Hut với Pizza Morgan thật là hương bay ngàm dặm.

Mỗi buổi tối đi qua đây cô đều không nhịn được nuốt nước miếng... Hơn nữa qua hôm nay cô chẳng còn cơ hội được ăn nữa.

Cô đang đấu tranh nội tâm, người bên cạnh đã tìm ra manh mối qua khát vọng trong ánh mắt cô, kéo tay đi vào Pizza Hut.

Pizza Morgan đưa lên, hương thơm mê hoặc làm dạ dày cô quay cuồng, Mộc Mộc lập tức đem vấn đề hình tượng quăng lên chín tầng mây, cầm lấy một miếng bắt đầu ăn.

Một miếng pizza bị gió cuốn mây tan sau nháy mắt, Mộc Mộc lúc này mới phát hiện Trác ngồi đối diện cô chưa ăn gì, ngón tay vân vê ly rượu đăm chiêu nhìn cô.

Dưới ngọi đèn, lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ bộ dạng hắn, phong độ, anh tuấn, giống như khuôn mặt hắn. Da thịt thể hiện tính đàn ông, cương nghị lại không mất nhu hòa, mà ánh mắt của hắn, có chút tối tăm, có chút phóng đãng, còn có chút tà làm cho người ta hoảng hốt... Cô thích nhất môi hắn, chỉ khẽ cong, đường cong tuyệt mĩ làm cho người ta cảm nhận rõ một nụ cười xấu xa.

"Em có thể đừng dùng ánh mắt nhìn Pizza để nhìn tôi hay không?"

Mộc Mộc đỏ mặt, xấu hổ chỉ chỉ Pizza, ý bảo hắn ăn một ít.

"Tôi không đói." Hắn cầm khăn giấy, đưa tay giúp cô lau khóe miệng, lại gọi cho cô một ly trà chanh để tới trước mặt, "Thật là em chưa ăn tối?"

Cô uống một ngụm, trà chanh đắng theo đầu lưỡi chảy vào huyết mạch.

Cô không muốn nói cho hắn, cả ngày nay cô cũng chưa ăn cơm, bởi cả ngày nay cô đều bất an không yên, do dự giữa "tìm hắn" và "không tìm hắn".

Thực ra, cô đến quán bar này đánh đàn, ngoài việc muốn kiếm chút tiền nuôi sống bản thân còn có mục đích khác - tìm được người đàn ông cô nguyện ý trao thân cho hắn, lại nguyện ý cho cô mượn năm vạn đồng.

Từ khi cô nhìn thấy ánh mắt hắn cách đây một tháng, cô biết cô tìm được rồi, nhưng cô lại do dự. Cô rất thích hắn, thích đến không nghĩ lừa gạt, trêu chọc, lợi dụng hắn.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô không cách nào tìm được lựa chọn tốt hơn, đến đường cùng bất đắc dĩ mà phải gặp hắn...

"Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết em tên gì không?" Hắn hỏi.

Lúc này, hắn không có ý lấy bút cho cô mà là đưa tay đến trước mặt để cô viết tên mình lên lòng bàn tay.

Mộc Mộc thấy mơ hồ, đây có nghĩa là hắn chấp nhận mình?

Chần chờ thật lâu sau, cô lắc lắc đầu. Cô không muốn nói cho hắn tên, bởi vì sợ có một ngày hắn sẽ nhìn thấy tên mình trên báo, hoặc là trên internet, sợ hắn nhìn thấy sau hoàn cảnh đáng thương của mình cất giấu một tội ác không thể tha thứ thế nào, còn sợ hắn sẽ hận vì đã gặp mình...

Cô cũng không biết, từ chối nói tên cho một người đàn ông nghĩa là gì - cô thầm nghĩ mình chỉ là một phút giây nhất thời trong cuộc đời hắn, hắn không cần biết cô là ai, cũng không cần biết cô sắp tới thế nào. Bọn họ lúc này chẳng qua là một giấc mộng xuân mà thôi, sau khi tỉnh lại, cô không hy vọng còn gì liên quan đến hắn.

Sự từ chối này, không thể nghi ngờ đối với đàn ông là một sự đả kích vô cùng mất mặt.

Trác thu lại bàn tay cương trực giữa không trung, không thèm nhắc lại, không khí chợt lạnh đến cực điểm.

Để xoa dịu không khí này, Mộc Mộc lấy khăn xoa xoa tay, lấy giấy viết.

"Em có thể biết tên anh không?" Cô cười


Insane