Duck hunt
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

biết không?"

"Tôi biết." Người kia nói. "Bác sỹ Đào mới kiểm tra xong cho cậu ta."

"Bị thương có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ Đào nói giác mạc bị kích thích, mù tạm thời, hẳn là có thể khôi phục. Tình huống cụ thể, đợi ngày mai mời chuyên gia kiểm tra lại."

"Mù tạm thời? Cần bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục?"

Mù? Trong đầu Mộc Mộc ong một tiếng, Trác Siêu Nhiên, người đàn ông đêm hôm đó khoác quân trang lên người, cho cô mượn bả vai để khóc, người đàn ông dịu dàng đem cô ôm vào ngực, hứa sẽ chăm sóc cô, làm sao anh có thể mù?

Trong lòng cô, anh là hoàn mỹ, giống như thần thánh...

"Siêu Việt," Người trong điện thoại do dự hỏi: "Cậu đang ở thành phố S à?"

"Ừm, tôi bây giờ đang lái xe đến bệnh viện."

"Tôi ra cửa bênh viện chờ cậu, tới nơi nói sau."

"Được!"

Cúp máy. Trác Siêu Việt lại gọi một số khác, chỉ nói một câu, "Lập tức tìm cho tôi một bệnh viện chuyên khoa mắt, loại tốt nhất."

*******

Nửa giờ sau, Trác Siêu Việt đến bệnh viện quân đội. Hắn vừa xuống xe, một vì bác sỹ mặc áo blouse trắng đi đến, Mộc Mộc đã từng gặp qua, đó chính là bác sỹ Lâm lần trước kiểm tra cho cô.

Bác sỹ Lâm nhìn thoáng qua Mộc Mộc, hơi ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu ra, khẽ gật đầu với cô.

"Mắt anh trai tôi, có thật sẽ hồi phục được không?" Trác Siêu Việt vội vàng hỏi.

"Tình huống bình thường, tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực có thể khôi phục."

"Phải bao lâu?"

"Việc này rất khó nói, có những người một hai háng có thể hồi phục, có những người lại lâu hơn một chút." Bác sỹ Lâm vừa nói vừa cùng hắn đi vào bệnh viện, "Cậu không cần lo lắng, với thể chất của Siêu Nhiên, hẳn là sẽ khôi phục nhanh hơn người bình thường?"

"Thật sao? Cậu không gạt tôi chứ?"

"Tôi lừa cậu làm gì?" Thang máy mở ra, bác sỹ Lâm đi vào, ấn tầng sáu.

Thang máy vững vàng thong thả đi lên, làm cho người ta vô cùng sốt ruột.

Khó khăn lên đến tầng sáu, cửa thang máy từ mừ mở ra, ngoài bậc cửa có mấy người mặc quân trang đứng chờ, thấy Trác Siêu Việt đều có thái độ vô cùng thân thiết, khuyên hắn đừng lo. Trác Siêu Việt trả lời qua loa vài tiếng, bước chân không hề chậm lại.

Đến cửa phòng bệnh, Mộc Mộc rốt cuộc nhìn thấy Trác Siêu Nhiên, áo sơ mi màu lục trên người anh vẫn phẳng phiu, khuôn mặt bình thản như trước. Nếu mắt không bị băng quấn, trên tay truyền dịch, chắc chắn không thể nhận ra anh là người bị thương.

Bên giường bệnh của anh có một cô gái Mộc Mộc biết, là Vương Diêu, mắt cô ấy vẫn còn đỏ, giống như vừa rồi mới khóc.

Vương Diêu nhìn thấy Mộc Mộc, khó nén được sự ngạc nhiên, do dự một chút nói: "Đội trưởng Trác, anh nghỉ ngơi cho tốt, lần khác em đến thăm anh."

"Được, anh không tiễn em."

Vương Diêu đi ra cửa, hờ hững lướt qua Mộc Mộc. Trác Siêu Việt tiến vào phòng, đứng trước giường bệnh, "Anh không có việc gì đừng dọa em có được không?"

"Siêu Việt?" Trác Siêu Nhiên ngẩng mặt, cười, "Cậu đến lúc nào?"

"Vừa xong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao lại bị thương?"

"Một chút ngoài ý muốn. Không phải cậu khuyên tôi tìm cơ hội nghỉ ngơi sao, lúc này tốt lắm, có thể rỗi rãi một thời gian rồi."

Nhận ra được sự lảng tránh của anh, Trác Siêu Việt cũng hiểu được quy củ trong bộ đội, không tiếp tục truy vấn.

"Siêu Việt, chuyện tôi bị thương cậu chưa nói với ba mẹ chưa?"

"Còn chưa nói, nhưng trong doanh trại xảy ra chuyện, ba sớm muộn gì cũng biết." Trác Siêu Việt trả lời.

"Biết muộn vài ngày cũng tốt."

"Được, anh yên tâm, em không nói."

Hai người nói chuyện một lúc, Trác Siêu Nhiên bỗng nhớ ra việc gì, hơi hơi nghiêng mặt hỏi, "Cậu đến một mình?"

"Không phải." Trác Siêu Việt quay đầu nhìn Mộc Mộc mắt đã ướt nước, trong ánh mắt lại có sự thâm trầm không nói nên lời.

Trác Siêu Nhiên ngầm hiểu, cúi đầu gọi một tiếng, "Mộc Mộc?" Sau đó, đưa tay ra.

Mộc Mộc đi đến bên cạnh, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, mới phát hiện tay anh toàn mồ hôi, nóng kinh người. Cô hơi hơi giật mình, lại nhìn sắc mặt Trác Siêu Nhiên, mặt anh trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Anh đưa tay sờ mặt cô, từ hai má di chuyển đến ánh mắt, khẽ lau khóe mắt ướt át của cô.

"Anh không sao." Anh cười nói, "Chỉ là vết thương nhẹ, bác sĩ nói, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực sẽ khôi phục trở lại."

"Anh..." Cô mở miệng muốn nói, mới ý thức được người trước mắt này không phải Trác Siêu Việt, đọc không hiểu lời mình. Hơn nữa mắt anh không nhìn được, cũng không cách nào thấy chữ cô viết.

Cách duy nhất Mộc Mộc có thể nghĩ ra được, chính là kéo tay anh đến, ở trong lòng bàn tay anh viết: "Có phải rất khó chịu hay không?"

Anh nắm chặt tay cô, cười cười, không nói gì. Nhìn anh nén đau khổ cười, Mộc Mộc không khống chế được mình, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống.

Cô không yêu anh không có nghĩa là không có cảm tình, không có có áy náy.

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài hút điếu thuốc." Trác Siêu Việt nói xong, quay đầu bước đi.

...

Nghe được tiếng đóng cửa, Trác Siêu Nhiên buông tay cô, "Mộc Mộc, khóa cửa lại."

Cô khóa cửa trở về, Trác Siêu Nhiên đã tựa vào gối đầu giường ngồi dậy, tay day trán, "Anh rất đau đầu, trong ngăn