Sẽ không có việc gì đâu.”
Đột nhiên một tiếng sấm vang rền xé rách cả bầu không
khí ấm cúng làm cho tất cả mọi người cùng hoảng sợ mà đồng loạt im lặng.
Hoàng thượng cười sang sảng: “Sấm thật lớn đến trẫm
còn thấy hoảng. Các ái khanh tiếp tục thưởng rượu. Nào Tuyết nhi đến đây. Phụ
thân nàng cũng đã thật nhọc lòng chế ra loại rượu ngon như thế?”
“Đúng vậy, Mộ Dung Thanh Lương quả đã hao tổn không ít
tâm tư. Ước chừng cũng mất đến nửa năm mới chuẩn bị được thứ rượu ngon này dâng
lên lễ thọ của Thái hậu.” Mộ Dung Thanh Lương đột nhiên cả cười, cười đến rung
chuyển cả thân mình, cười đến mức khiến người ta nổi da gà. Trong tiếng cười
kia gói trọn tất cả bi ai cùng oán hận, mơ hồ còn toát ra tia lãnh ý.
Hoàng thượng sửng sốt bối rối. “Tể tướng đại nhân,
khanh làm sao vậy?”
“Hừ!…” Mộ Dung Thanh Lương cười xót xa, hắn chính là
đang chờ đến thời điểm này, “Hoàng thượng, lão thần chờ thời khắc này đã lâu
lắm. Nay lão thần thật muốn chiêm ngưỡng một chút Hoàng thượng độc tôn trị vì
cả thiên hạ sẽ ứng đối thế nào với tình huống hôm nay.”
“Phụ thân, người đang nói gì vậy?” Mộ Dung Thiên vẫn
còn mơ hồ hỏi.
“Hừ, ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao? Ngươi nay vẫn là
thân con dâu của lão cẩu hoàng đế này. Mẫu thân ngươi qua đời, ngươi vẫn còn có
thể cùng tên cẩu hoàng đế ép chết mẫu thân ngươi cử án tề mi?! Chẳng phải ngươi
cũng biết tên Tư Mã Triết kia cùng tiện nữ Hồng Ngọc ám độ trần thương. Ngươi
lại ngày ngày một lòng hầu hạ tên phu quân hàng đêm triền miên trên giường cùng
nữ nhân của đệ đệ. Đây cũng chính là Thái tử bảo bối của tên cẩu hoàng đế này,
cũng chính là Hoàng thượng tương lai của vương triều Đại Hưng. Haha thật là
buồn cười mà!” Mộ Dung Thanh Lương ngửa mặt lên trời mà cười, đáy mắt chỉ toàn
thống khổ cùng oán hận.
“Phụ thân!…” Mộ Dung Thiên biến sắc cả kinh hô lên một
tiếng không nói nên lời. Chỉ sợ phụ thân đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chỉ là
đêm nay rốt cuộc ông ấy muốn làm gì, lại có thể dám cuồng ngôn như thế?!
“Thỉnh mọi người an tọa đi. Rượu ngon này đã tiêu phí
của ta không ít tâm tư. Đã nửa năm rồi. Rượu ngon trước mặt ta kính các vị.” Mộ
Dung Thanh Lương trên mặt tuy cười nhưng lại nhuốm màu tang thương. “Trong rượu
này có hạ độc dược, một loại độc không màu không vị chỉ có ở Ô Mông quốc. Hơn
nữa độc này vốn không có thuốc giải. Haha, Hoàng thượng ngài không phát hiện ra
Lệ phi nương nương không ở đây sao? Người không nghĩ nếu nàng ở đây có lẽ nàng
sẽ có chút manh mối sao? Nhưng là Lệ phi có ở đây cũng vô phương thôi. Độc này
Ô Mông quốc tướng quốc đại nhân cố ý điều chế riêng cho ta, ta đã nhận lời sẽ
giúp hắn đoạt vương vị ở Ô Mông quốc. Hắn bây giờ có lẽ cũng đã an vị trên ngai
vàng rồi.”
“Lời ngươi nói là có ý gì?” Hoàng thượng trên mặt đã
biến sắc nhưng vẫn cắn răng gặng hỏi.
“Ngươi cho rằng ca ca của Lệ phi nương nương – chính
là vương tử của Ô Mông quốc ngẫu nhiên đến đây vào thời điểm này sao? Không
phải đâu. Tất cả đều có lý do đấy. Là Ô Mông tướng quốc cố ý an bài để hắn đến
Đại Hưng. Ô Mông quốc vương đang lâm trọng bệnh, vương tử lúc này lại rời cung.
Trong cung không có người chủ trì, tướng quốc liền nhân cơ hội đoạt vị. Haha,
bất quá chỉ là một mưu kế nho nhỏ mà tướng quốc đại nhân kia đã cam tâm tình
nguyện điều chế giúp ta độc dược kỳ diệu này.” Mộ Dung Thanh Lương đắc ý giảng
giải. “Chỉ là nay bọn họ thế nào rồi cũng khó nói. Vương tử Ô Mông quốc trúng
kịch độc tướng quốc đại nhân hạ cũng đã phát tác rồi. Lệ phi nương nương bận
rộn giúp hắn một trận sợ rằng không có thời gian chiếu cố tới các người rồi.”
“Ngươi nói trong rượu có độc sao?” Tư Mã Minh Lãng
nhăn mày hỏi.
“Loại độc này, ta cũng không thể nói rõ tên, bất
quá, ta đã đặt cho nó một cái tên dễ nghe, tên là “Túy Hoàng Thượng”. Yên tâm,
thuốc này lúc phát tác, người không có cảm giác, chính là cảm thấy muốn ngủ,
một giấc ngủ này có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ta mặc dù vô tình loạn
thương người vô tội, nhưng là, Hoàng Thượng này ta thật sự không thể tha thứ,
hơn nữa những người cùng hắn có liên quan, ta hết thảy sẽ không bỏ qua, cho nên
cũng chỉ có thể ủy khuất mọi người cùng tên cẩu hoàng đế này.” Mộ Dung Thanh
Lương khẽ mỉm cười nói, biểu tình thực hiền lành, giống như đang nói một chuyện
thực ấm áp.
Mộ Dung Phong trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng, một
người đối mặt với chuyện không bình tĩnh lại biểu hiện bình tĩnh nhất định
không phải chuyện tốt, Mộ Dung Thanh Lương như thế nào có khả năng nuốt xuống
ngụm oán khí này, nay đến tình hình này, sợ là đã lên kế hoạch lâu rồi, chính
là, cho dù hắn không để ý những người khác cũng không thể không để ý đứa trẻ
trong bụng Xuân Đào đi?
Mộ Dung Thanh Lương bức hướng Hoàng Thượng, trên mặt
mang theo đắc ý tươi cười, lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng, lão thần há có thể cho
ngươi chết thoải mái như thế, lão thần đã ở bên ngoài phóng xong hỏa dược, đó
là lúc ấy vì tu kiến phần mộ cho ái thê của ta mà đến chỗ quân vụ lấy, lúc ấy
hạ táng ái thê qua loa như vậy, vì chính là có cơ hội làm cho thuốc này dùng ở
trên
