
hòa, tưởng chừng ấm áp đến thấu tim: “Dạ”
Hai người lần lượt lướt qua nhau mà đi, ánh mắt
Tư Mã Triết dừng lại nhìn theo bóng dáng Mộ Dung Phong hồi lâu, trong lòng bỗng
dưng cảm thấy chút mất mát, nữ tử này, chưa bao giờ để lại ấn tượng trong mắt
hắn, hắn thậm chí chưa từng chú ý đến nàng, vậy mà không viết vì sao, từ sau
cái ngày gặp mặt nàng ở chỗ Tổ mẫu, trong lòng tự nhiên có vướng bận gì đó mãi
không dứt, mà bản thân hắn cũng không rõ là cái gì.
Một đêm vô sự.
Mộ Dung Phong rửa mặt chải đầu xong xuôi, theo
Tiểu Đức Tử đi đến phủ Thái hậu, Thái hậu muốn gặp nàng, ngay cả điểm tâm cũng
gọi nàng đến cung Tường Phúc ăn.
Đối với chuyện của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Phong
hoàn toàn không để tâm, trái lại Xuân Liễu rất lo lắng, sáng sớm khi giúp Mộ
Dung Phong chải đầu, đã mấy lần muốn nhắc lại.
Mộ Dung Phong cũng toàn làm như không thấy,
không đề cập tới chuyện Mộ Dung Tuyết, nàng nghe Xuân Liễu nói qua, nha hoàn
tên Thụy Hỷ hầu hạ tứ tiểu thư cùng với Xuân Liễu tình như tỷ muội, e là Xuân
Liễu đang lo lắng cho nha hoàn Thụy Hỷ mất tích cùng Mộ Dung Tuyết kia.
Nói chuyện phiếm cùng Thái hậu, đang tới cao
trào, Mộ Dung Phong đột nhiên nói: “Tổ mẫu, Phong nhi muốn thỉnh cầu Tổ mẫu một
chuyện.”
“Chuyện gì?” – Thái hậu cười hỏi, bà càng ngày
càng thích Mộ Dung Phong này, tích cách bình thản, ăn nói thú vị, hơn nữa kiến
thức cũng rất sâu rộng.
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Phong nhi muốn về nhà một chuyến, thưở nhỏ Phong nhi sống cùng bà ngoài, bà
ngoại thương yêu Phong nhi, nay Phong nhi đã được gả làm vợ người ta, muốn đi
thắp cho bà ngoại một nén hương, nói với bà ngoại một tiếng. Mong Tổ mẫu cho
phép Phong nhi, cho Phong nhi mấy ngày.”
Thái hậu nâng Mộ Dung Phong dậy, thấy sắc mặt Mộ
Dung Phong hơi ưu thương, đáy mắt còn có màn sương mỏng, nhịn không được xót xa
nói: “Ôi, đáng lẽ ra Nhuệ nhi nên đi cùng con, nhưng cái thằng nghịch tử này,
ngày ngày cứ ở Túy Hoa Lâu, dây dưa triền miên với bọn thanh lâu nữ tử… Như vậy
đi, Phong nhi, ta cho con một cái kim bài, Đại Hưng vương triều có một cái kim
bài do chính tay khai triều thánh hoàng đúc nên, ban thưởng cho tần phi có địa
vị cao quý trong cùng, bây giờ kim bài đang ở trong tay ta, ta sẽ ban nó cho
con, có kim bài này trong tay, con ở Đại Hưng vương triều sẽ thoải mái không lo
ai cản trở, ngay cả Nhuệ nhi kia cũng không thể gây khó dễ cho con.”
“Đa tạ Tổ mẫu” – Mộ Dung Phong nhận lấy kim bài,
nhẹ giọng nói cảm ơn, đối với Mộ Dung Phong mà nói, đây là thu hoạch ngoài dự
tính.
“Phong nhi, con phải đi sớm về sớm nhé.” – Thái
hậu trong lòng không yên, mặc dù mới ở cùng nhau hai ngày, nhưng Thái hậu thực
sự thích nàng còn hơn tất cả các cháu trai cháu gái của mình – “Hay là ta tìm
nghịch tử kia ở Túy Hoa Lâu về, bảo nó cùng đi với con? Con đi một mình ta thật
có chút lo lắng.”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười: “Tổ mẫu không cần
quá lo lắng, người có thể lựa trong đám cao thủ trong cung lấy hai người võ
nghệ cao cường, trầm ổn nội liễm cho đi theo Phong nhi. Về phần Túy Hoa Lâu,
tuyệt đối không thể để Tổ mẫu ra mặt, việc xấu trong nhà không thể để lộ ra
ngoài, nếu Thái hậu tham gia sẽ truyền đến tai người trong thiên hạ, chỉ tổ
phiền phức thêm, bất quá, Phong nhi cũng tò mò muốn xem một nữ tử thế nào mà có
thể làm cho Tứ thái tử lưu luyến trầm mê, thử xem Phong nhi có điểm nào so ra
không bằng nàng.”
“Được rồi, tốt” – Thái hậu thoải mái đáp ứng,
cúi đầu nghĩ ngợi rồi nói – “Vừa rồi con nói vậy ta mới nhớ ra, nguyên lai
trước kia ta có một vị hộ vệ võ nghệ xuất chúng, hắn có hai đứa con gái cũng
không tầm thường, ta sẽ sai người gọi hai người họ tới, đi cùng con.”
Túy Hoa Lâu, ca múa mừng cảnh thái bình, oanh ca
yến hót, náo nhiệt phi phàm. Đầu bảng của Túy Hoa Lâu, Nguyệt Kiều, một mình ở
Nguyệt Kiều Các, từ trên xuống dưới ai cũng biết, Nguyệt Kiều Các này là do Tứ
thái tử tự mình bỏ tiền xây dựng, tuy là như thế, nhưng Nguyệt Kiều vẫn ở Túy
Hoa Lâu mãi nghệ, bởi vì Nguyệt Kiều ca múa cực giỏi, Tứ thái tử mới tính
chuyện xây nên Nguyệt Kiều các cho Nguyệt Kiều ở.
Thời điểm Nguyệt Kiều xuất hiện, Túy Hoa Lâu lớn
như vậy mà đã chật kín hết chỗ, ưu nhã ngồi chính giữa là một vị tố y (áo tơ
lụa màu trắng ý =.=”) công tử trẻ tuổi, xem bộ dáng không đến hai mươi tuổi, mi
thanh mục tú, khí chất không tầm thường, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó cũng đủ khiến
cho xung quanh hắn ảm đạm thất sắc.
Nguyệt Kiều liếc mắt một cái nhìn thấy, khen
thầm trong lòng: “Một vị công tử đẹp thật. Không biết vương tôn công tử nhà
ai.” Công tử kia thấy Nguyệt Kiều đang nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, hé ra
một nụ cười, Nguyệt Kiều mặt ửng hồng, tuy nàng là một thanh lâu nữ tử, nhưng
tim cũng không nhịn được nhảy loạn lên, vội vàng nhẹ kéo váy, hướng tới đám
đông chào hỏi, nghe tiếng nhạc hòa nhịp bên tai, đang chuẩn bị múa thì nghe
“bục” một tiếng, cây đàn trước mặt cầm sư bỗng đứt một dây, mọi người đều sững
sờ.
Bỗng nhiên, một tiếng sáo vang lên, trong vắt dễ
nghe, Nguyệt Kiều vừa ngẩng đầu, tố y công tử