
tại, kiếp này trong tay.”
Bạch Mẫn chẳng thể nói gì chỉ sững người ra nhưng
trong lòng đã rối loạn lắm rồi.
“Khụ–” Đổng Vi Vi tựa cửa khẽ ho khan một tiếng, che
mặt bằng một bó hoa to bỡn cợt. “Tôi dùng hoa mở đường, thỉnh hai vị khôi phục
lại tư thái bình thường. Con người tôi thần kinh vốn yếu chịu không nổi những
lời buồn nôn này. Nếu hai vị có nhã hứng tiếp tục tôi đây là kẻ thức thời sẽ
tránh đi một lát chờ hai vị nói xong rồi trở lại cũng không muộn.”
Đoạn Chi Sơn buông tay Bạch Mẫn, ngồi xuống xe lăn,
bật cười: “Được rồi, chúng tôi xin nhận thành ý của đồng chí, mời đồng chí
vào.”
Đổng Vi Vi phì cười tiêu sái tiến vào, đặt hoa xuống
bàn, nhìn căn phòng tràn ngập hoa tươi khoa trương nói: “Tôi nói ngài đó Đoạn
Chi Sơn, ngài cũng không cần phải đem cả chợ hoa nhà người ta dời về đây. May
là Bạch Mẫn nhà chúng tôi không có dị ứng phấn hoa. Ai, cái số tôi cũng thật
đáng thương, bạn tôi có hộ hoa sứ giả, tôi luôn chỉ thui thủi một mình. Đoạn
Chi Sơn, ngài cũng thật chẳng biết suy nghĩ gì, cũng không ngó nghiêng xem có
vị bằng hữu nào của ngài thích hợp giới thiệu cho tôi một người. Như vậy tôi
cũng không phải lo lắng mình là cái bóng đèn luôn xuất hiện những lúc không nên
xuất hiện.”
Bạch Mẫn cười cười đành phải tạm thời đem một bầu tâm
sự gác sang một bên.
Có thể làm gì đây? Bạch Mẫn thực mờ mịt.
Tư Mã Nhuệ cùng nàng ngàn năm cách trở, cũng không thể
chạm đến như là hư vô. Nàng ở đây ngoài việc nhớ nhung hắn cũng chẳng làm được
gì. Trước mắt nàng là người đàn ông muốn cưới nàng làm vợ, Đoạn Chi Sơn. Bên
cạnh Tư Mã Nhuệ cũng có một nữ tử nguyện cả đời theo hắn, Mạnh Uyển Lộ, không
phải sao? Nàng thật không biết phải làm thế nào!
“Cho dù cậu thực sự có là Mộ Dung Phong, dù cậu có
thực sự yêu Tư Mã Nhuệ thì cậu làm thế nào trở lại nơi ấy được?” Đổng Vi Vi cực
kỳ lo lắng nhìn Bạch Mẫn, Bạch Mẫn dường như không giống vẻ bình tĩnh thường
ngày. Cả ngày ngoài việc ngẩn người ra thật sự làm người ta đoán không ra nàng
đang suy nghĩ vấn đề gì, khóc một hồi rồi lại cười ngay được, tâm thần dường
như rất bất ổn. “Cậu nhìn lại bộ dạng mình bây giờ xem, thật chả ra làm sao.
Ngoài việc tự làm khổ mình còn làm cho Đoạn Chi Sơn thương tâm như vậy. Trừ phi
cậu có cách quay lại không thì đừng suy nghĩ nhiều nữa chằng có tác dụng gì
đâu.”
“Đạo lý đó tớ đều biết chứ.” Bạch Mẫn thản nhiên,
“Cũng biết làm những chuyện như vậy thật vô bổ chỉ tăng thêm phiền não thôi
nhưng trái tim tớ không chịu nghe lời thì thân thể tớ biết làm thế nào? Huống
hồ xuyên qua vương triều Đại Hưng cũng là linh hồn của tớ trong thân thể của Mộ
Dung Phong nên hiện tại chính là linh hồn đang suy nghĩ đang nhớ nhung, không
liên quan đến thân thể. Tớ cũng không biết tớ sẽ nhớ hắn đến như vậy. Mất đi
trí nhớ một thời gian nhưng tớ vẫn có những ấn tượng mơ hồ, vẫn có thể trong ảo
giác đi đến thời đại kia, nhìn theo hình bóng hắn, mong mỏi nghe thấy giọng nói
của hắn. Cậu muốn tớ làm gì bây giờ? Tớ có thể làm gì đây.”
Đổng Vi Vi khẽ thở dài ảm đạm nói: “Tớ chỉ nghĩ trước
đây là kiểu ảo tưởng của những cô gái mới lớn, chỉ là một trò chơi của vô thức
do bị ảnh hưởng bởi đọc quá nhiều tiểu thuyết hay xem phim truyền hình thôi.
Giờ nhìn thấy cậu thế này tớ cũng không biết chuyện này phải chăng chính là
thật? Xuyên không sao? Hơn nữa lại là một vương triều không hề được lưu lại
trong sự sách, ở một nơi xa lạ như thế gặp một người xa lạ lại còn yêu hắn.
Nhưng Bạch Mẫn à, cậu đang sống trong thế giới hiện thực, vương triều xa lạ kia
không phải cậu nói muốn trở lại là có thể trở lại, cho dù cậu có chấp niệm đến
mấy thì cũng chỉ có thể thương tâm, có thể đau khổ mà thôi. Cậu có thể làm gì
được chứ?”
Bạch Mẫn cúi đầu ảm đảm, nửa ngày không nói gì đến lúc
ngẩng đầu lên lệ đã vương đầy mặt. Bản thân không thể khống chể, nụ cười càng
trở nên méo mó khó coi, thì thào: “Đúng vậy, tớ biết chứ. Có nhớ cũng vô ích
thôi nhưng tớ lại luôn nhớ tới hắn. Ngày ngày tưởng niệm thật khổ sở nhưng là
tớ đã không biết rằng không tưởng nhớ gì nữa lại càng khổ sở hơn nên chi bằng
cứ mặc bản thân mình đi. Ít ra nghĩ về hắn ta còn có cơ hội nhớ thật rõ hắn.”
Đổng Vi Vi lại nặng nề thở dài, “Tùy cậu vậy. Cậu
thích là được rồi.”
Nhìn Tư Mã Nhuệ ngủ yên trên giường, Bạch Mẫn lại
khóc, lệ từng giọt từng thánh thót rơi xuống bị không khí nuốt chửng chẳng để
lại dấu về gì. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tư Mã Nhuệ, muốn miết thật
thẳng mi gian ưu sầu hằn sâu trên trán hắn. Nhất định hắn chẳng vui vẻ gì, nơi
khóe mắt còn vương chút lệ nhưng nàng làm thế nào cũng chẳng thể lau đi. Thật
bi ai, nàng ở ngay cạnh hắn nhưng lại không thể chạm tới hắn, chỉ có thể lẳng
lặng nhìn hắn nhớ hắn. Nghĩ đến đấy, cõi lòng tan nát nàng khóc rống lên thất
thanh, khóc mà chẳng cần cố kỵ gì dù sao hắn cũng chẳng thể nghe được.
Nàng phải làm thế nào đây? Nàng có thể làm gì ngoại
trừ tưởng niệm cùng thương nhớ?
Bạch Mẫn lại đau lòng rơi lệ, từng giọt từng giọt chảy
xuống cũng chính là trái tim nàng đang rỉ máu. Nàng đau lòng vì Tư Mã Nhuệ,