
t của hắn.
“Phong nhi thỉnh an Hoàng thúc.” Mộ Dung Phong đã là
người của Tư Mã Nhuệ, những hiểu lầm, những phân cách trước kia nay đã hoàn
toàn biến mất không còn chút dấu vết. Trở về thời hiện đại nàng cũng chẳng mảy
may một lần nhớ đến nam nhân này. Nay tái kiến ở đây trong lòng chỉ là một mảnh
thản nhiên không chút gợn. Tư Mã Minh Lãng cúi đầu, giũ đi nét hốt hoảng, trong
đáy mắt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thản.
Tư Mã Minh Lãng có chút bối rối. Chỉ biết Mộ Dung
Phong gặp chuyện, Tư Mã Nhuệ bị ép cưới Mạnh Uyển Lộ, không nghĩ đến hôm nay
lại gặp Mộ Dung Phong khỏe mạnh đứng đây.
“Hoàng thúc, người đã rất hoảng sợ phải không?” Tư Mã
Nhuệ vờ như không thấy vẻ thất thố của Tư Mã Minh Lãng. Hắn thế nào lại không
biết tình cảm của Hoàng thúc đối với Phong nhi. Có thể trói buộc trái tim thỏa
chí vùng vẫy bốn phương của Hoàng thúc, Phong nhi có lẽ là nữ tử duy nhất. “Kỳ
thực con đã viết thư báo tin cho người nhưng sợ là trên đường đã có chút chậm
trễ, dọa người hoảng hốt như vậy.”
“Phong nhi, con có khỏe không?” Tư Mã Minh Lãng đã
khôi phục lại thái độ bình thường ôn hòa hỏi han. Hắn cố giấu đi ánh mắt vui
sướng, nhìn Mộ Dung Phong khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, hắn như cảm thấy vạn
vật bừng sáng không còn chút ủ dột hay phiền muộn nào nữa.
“Con rất tốt. Đa tạ Hoàng thúc đã quan tâm.” Mộ Dung
Phong mỉm cười.
Có đôi khi thương tâm chính là một loại trí nhớ khắc
sâu. Từ khi Phong nhi trở về, Tư Mã Nhuệ không còn đau đớn trong lòng, cũng
không còn bị nỗi đau tê tâm liệt phế dày vò. Hiện tại, hắn đang đắm chìm trong
hạnh phúc, trừ bỏ chút bất an mơ hồ, chút lo lắng sợ sẽ xúc phạm đến Mộ Dung
Phong, tất cả những thứ khác hắn đều không màng tới.
Một lúc sau, Mộ Dung Thanh Lương dẫn theo Xuân Đào
xuất hiện lại còn mang hạ lễ đến.
Mộ Dung Thanh Lương giống như đã khôi phục lại thần
thái trước kia. Mi mắt nhắm tít mang theo nét cười đắc ý, giống như chuyện Mộ
Dung Tuyết bị sắc phong cũng như việc Mộ Dung phu nhân tự sát chưa từng xảy ra.
Xuân Đào so với trước kia béo lên nhiều, nàng đang mang thai nhìn lại có chút
ngơ ngốc.
Mộ Dung Phong nhìn Mộ Dung Thanh Lương có chút cảm
khái, quay đầu nhìn Xuân Đào lại có cảm giác kỳ quái. Nàng ta xem ra cũng sống
rất thoải mái, nhìn cách ăn mặc đã ra dáng Tể tướng phu nhân lắm rồi, ăn mặc
phục sức sang trọng còn khoác lên mình một thân lụa là tỏa ra khí chất phú quý.
Chính là không hiểu vì sao Mộ Dung Phong tựa hồ lại đọc ra nơi đáy mắt nàng nét
sợ hãi mơ hồ, dường như nàng đang lo lắng điều gì nhưng nhìn kỹ lại lại tựa hồ
như không phải.
“Xuân Đào thỉnh an Tứ thái tử phi.” Xuân Đào muốn thi
lễ nhưng căn bản dưới thân không thuận tiện chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ.
“Miễn lễ.” Mộ Dung Phong mỉm cười thản nhiên, “Thân
mình ngươi không tiện không cần phải đa lễ. Hơn nữa trong bụng ngươi là đệ đệ
hoặc muội muội của ta cũng không cần giữ lễ làm gì.”
Có thể do Mộ Dung Phong đa tâm phát hiện nơi đáy mắt
Xuân Đào có tia kinh hoảng mơ hồ, nháy mắt đã biến mất khôi phục thái độ ban
đầu nhưng nàng tuyệt đối không nhìn lầm.
Mộ Dung Thanh Lương từ một bên tiến tới cười ha hả với
nữ nhi thứ ba của mình: “Phong nhi, một thời gian không gặp khí sắc của con cũng
không tồi lắm. Biết con trở về vi phụ cũng thật cao hứng. Ngặt vì trong nhà
Xuân Đào đang mang thai đi lại có chút không tiện nên không đến thăm con được.
Con không trách vi phụ chứ?”
Lời này nói ra nghe thật dối trá khách khí. Mộ Dung
Phong khẽ nhíu mày có cảm giác không thoải mái. Nghe trong lời nói chính là
nàng trước mặt ông ta chỉ là người ngoài mà thôi.
Đột nhiên nàng có cảm giác mờ mịt, tựa hồ như ở đây có
gì đó không đúng. Mộ Dung Thanh Lương cùng phu nhân quan hệ vốn rất khắng khít.
Trong nhà tuy rằng có nạp thiếp nhưng ông ấy đới với phu nhân rất quan tâm chú
ý. Phu nhân chỉ vừa mới ra đi, ông ấy thế nào lại hóa thành kẻ bạc tình bạc
nghĩa như vậy? Thậm chí còn lập một nha đầu làm thiếp, hơn nữa trong một thời
gian ngắn nhanh như vậy đã có đứa nhỏ? Nghĩ thế nào cũng thấy lạ.
Thời gian mình gặp chuyện, Tư Mã Nhuệ cơm nước cũng
không màng; Hồng Ngọc lập gia đình Tư Mã Triết đến nay vẫn còn chưa quên được.
Như thế nào Mộ Dung phu nhân vừa qua đời, Mộ Dung Thanh Lương lại chẳng có phản
ứng gì?
Còn tưởng ông ấy đang tìm cơ hội báo thù.
Hoàng thượng cùng Mộ Dung Tuyết đến. Mộ Dung Thanh
Lương gặp Mộ Dung Tuyết chỉ giả bộ như không nhìn thấy rồi đỡ Xuân Đào đứng
tránh sang một bên.
Nhìn thấy hành động của phụ thân Mộ Dung Tuyết thoáng
có chút bi ai. Nhưng chỉ trong giây lát, vừa đảo mắt liền khôi phục vẻ mặt
quyến rũ mỉm cười hiền thục nhìn Hoàng thượng, Thái hậu cùng mọi người, hoàn
toàn là phong thái của một vị tần phi.
“Phong nhi, nàng nghĩ gì đến ngây ngốc vậy?” Tư Mã
Nhuệ khẽ lay lay Mộ Dung Phong.
“Uy, ta đang nghĩ chút chuyện.” Mộ Dung Phong
hồi phục tinh thần mỉm cười, “Cho nên có chút thất thần. Trong lòng thật hoang
mang, nhìn phản ứng của phụ thân có chút là lạ.”
Tư Mã Nhuệ vờ như vô tình hỏi: “Hoang mang chuyện gì?”
“Hoang mang vì phản ứn