
hái tử đã đích thân tới Mộ Dung
vương phủ hướng cha mẹ cầu hôn, muốn dẫn ngươi ra biên cương. Phụ thân tất
nhiên sẽ không để cho ngươi đi, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ gả ngươi cho
Hoàng thượng. Ngươi trăm ngàn lần không được hồ đồ đâu đấy!”
“Muội nghĩ hai vị tỷ tỷ nhất định đã hiểu lầm rồi” – Mộ Dung Tuyết cũng không
ngại nhị tỷ lắm, Mộ Dung Du là người hiền hòa nhất trong bốn chị em, một câu
nặng lời cũng chưa nói ra bao giờ – “Hoàng thượng chỉ đối xử với Tuyết nhi như
cháu gái bình thường thôi. (Juu: ừ
“cháu”, không hiểu con bé này có não không nữa =.=”), hơn
nữa hôm nay khi Nhị thái tử nói muốn cưới Tuyết nhi với Hoàng thượng, Hoàng
thượng cũng đồng ý với Tuyết nhi sẽ không cho Nhị thái tử mang Tuyết nhi ra
biên quan. Hoàng thượng đối xử với Tuyết nhi thật là tốt lắm, vừa mới bãi triều
xong đã tới ngay Noãn Ngọc Các thăm hỏi Tuyết nhi, Đại tỷ, tỷ cũng thấy đấy,
Thúy Long Uyển hoa cúc nở thật sự rất đẹp, Hoàng thượng còn đặc biệt đưa Tuyết
nhi đi ngắm hoa nữa…”
“Bộp…!” – Một âm thanh giòn yếu vang lên, Mộ Dung Thiên tát một cái lên mặt Mộ
Dung Tuyết, giận dữ, vô cùng giận dữ trách cứ – “Tiểu Tuyết, ngươi thật sự
không biết xấu hổ! Mặt mũi Mộ Dung gia đều bị ngươi làm mất hết rồi!”
“Tỷ tỷ” – Mộ Dung Tuyết lập tức ngây dại, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Mộ Dung Thiên,
không hiểu vì sao đại tỷ lại đánh nàng, từ nhỏ đến lớn, trong nhà không ai nỡ
động đến một đầu ngón tay nàng, thế mà hôm nay lại đánh nàng – “Tỷ tỷ, Tuyết
nhi có làm gì đến mặt mũi của Mộ Dung gia đâu?! Tuyết nhi bất quá là vì Hoàng
thượng thích Tuyết nhi, cho nên mới ở lại Noãn Ngọc Các, Tuyết nhi nói rồi,
Hoàng thượng đối xử với Tuyết nhi như với cháu gái mà thôi, cũng không làm gì
thái quá, sao tỷ tỷ lại tức giận?”
“Cũng không làm gì thái quá?!” – Mộ Dung Thiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, khinh
thường nói – “Ngươi mới ở trong cung mấy ngày, làm sao biết được thị phi ở đây?
Chuyện rõ như ban ngày đây này, một tiểu cô nương chưa chồng lại đi rúc vào
lòng Hoàng thượng, cũng gọi là đối đãi như với cháu gái sao? Một vị Hoàng đế,
mỗi ngày trăm công nghìn việc, thế mà bãi triều một cái là lại tới tìm ngươi,
không để ý gì đến phi tử của hắn, cũng gọi là đối đãi như với cháu gái sao?
Ngươi, ngươi thử giải thích cho ta nghe xem nào!”
Mộ Dung Tuyết ngây người sững sờ đứng một chỗ: “Đại tỷ, ngươi theo dõi Hoàng
thượng và ta!
“Hừ!” – Mộ Dung Thiên hừ
một tiếng khinh thường – “Ngươi cho rằng hoàng cung này là Mộ Dung vương phủ
sao, ngươi cho rằng cả hoàng cung chỉ có mỗi ngươi và Hoàng thượng thôi sao? Ở
trong hoàng cung, có biết bao ánh mắt đang quan sát, ngươi làm cái gì, nói cái
gì, thậm chí nghĩ cái gì cũng đã có người yên lặng chăm chú để ý và quan tâm.
Nếu ngươi cứ nghĩ như thế, ở lại hoàng cung này, chẳng đến một tháng ngươi sẽ
không hay không biết chôn vùi sinh mệnh của bản thân. Theo dõi ư? Ngươi quá coi
thường tỷ tỷ, quá coi thường hoàng cung này rồi, không cần ta theo dõi, ngươi
gây ra chuyện gì trước sau cũng sẽ được “gió” thổi đến tai ta!”
Mộ Dung Tuyết một câu
cũng không nói nên lời.
“Nói cho ta biết, ngươi
rốt cuộc có trở về nhà hay không?” – Mộ Dung Thiên ép hỏi.
Mộ Dung Tuyết sắc mặt do
dự, hơn nửa ngày mới nói nhỏ gần như không nghe thấy được: “Nếu bây giờ Tuyết
nhi trở về, Hoàng thượng nhất định sẽ buồn lắm.”
“A!A!” – Mộ Dung Thiên
trước mắt tối sầm, cười lạnh hai tiếng, ngã ngồi trên ghế dựa, chỉ cảm thấy
trong ngực rất khó chịu, mắt ngân đầy nước mắt kìm không được – “Ta thật sự rất
hối hận, lúc ấy đáp ứng phụ thận giúp ngươi quay vần, lúc ấy thực sự chi bằng
đáp ứng Tứ thái tử đem ngươi gả quách cho hắn đi (Juu: không được >”< Nhuệ ca là của
ta, nhầm, của Phong tỷ >”< ), không
chỉ lỡ dở hạnh phúc cả đời của Tam muội, còn rơi vào cảnh Mộ Dung gia mang
tiếng xấu lấy sắc dụ chủ.”
Mộ Dung Du cũng ngơ ngác,
Mộ Dung Tuyết này có phải bị ma quỷ bắt mất hồn rồi không (Juu: ma quỷ gì, có mà
ông HT già ấy :-<), sao còn không
biết hanh vi của mình bây giờ đã thái quá rồi, đến lúc này rồi còn không lo cho
mình thì thôi, lại còn lo Hoàng thượng khổ sở? Thế này thì tình cảm bác cháu
cái nỗi gì, có mà tình yêu nam nữ ấy.
“Tiểu muội, ngươi sẽ
không thật sự thích hoàng thượng chứ?” – Mộ Dung Du ngơ ngác hỏi.
Mộ Dung Tuyết cúi đầu
không nói, chính nàng cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ thế nào nữa,
không biết bản thân có thực sự thích hoàng thượng hay không, chỉ biết lúc này
mình không nên rời bỏ hoàng thượng mà trở về Mộ Dung vương phủ.
Mộ Dung Phong vẫn không
nói gì, ngồi một chỗ nghe ba nàng kia nói chuyện.
Nói thật, Mộ Dung Phong
cũng không cảm thấy bất ngờ trước lựa chọn của Mộ Dung Tuyết, đặt ở thời đại
của Bạch Mẫn, đây cứ coi như người giàu có đi, mà trong trường hợp này, đối với
một tiểu cô nương mới yêu lần đầu mà nói, Hoàng thượng quả thật là một sự cám
dỗ lớn lao không thể chống cự được.
Mặc dù hoàng thượng tuổi
đã ngoại ngũ tuần, nhưng vẫn anh tuấn bất phàm như xưa, hơn nữa lại có khí chất
trưởng thành, đối với ngườ