
uôn bận rộn việc triều chính,
mẫu tử khó có thời gian gặp nhau, nhưng hôm nay vừa bãi triều liền đến đây, khó
khăn lắm mới thấy được y hiếu thảo như vậy. “Hôm nay việc triều chính không bận
rộn sao?”
“Hoàng nhi đến là có việc mong được mẫu hậu ân chuẩn.” Hoàng thượng bình tĩnh,
ra vẻ thản nhiên nói.
Nhưng Mộ Dung Phong nghe được thanh âm của y không hề bình tĩnh, bàn tay nắm
chặt chứng tỏ trong lòng y đang bất an, có lẽ là chuyện khó bàn nên y mới cố
gắng duy trì sự bình tĩnh.
Khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Mộ Dung Phong, trong lòng Hoàng thượng đã thầm
nghĩ không biết nàng sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này. Nhưng thấy thần
thái đạm bạc, bình tĩnh, tựa như trong lòng đã biết hết mọi chuyện càng khiến y
cảm thấy bất an hơn.
Kỳ thật chuyện đêm qua cũng là ngoài ý muốn. Hôm qua sau khi không kiềm chế
được y đã đi đến Noãn Ngọc Các, trong lòng chỉ nghĩ là nhìn qua một cái rồi đi,
nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Mộ Dung Tuyết rơi lệ, y thật sự đau lòng, chỉ định
tiến lên khuyên nhủ một hai câu, nhưng ai ngờ được Mộ Dung Tuyết khóc thật sự
lợi hại, khóc một hồi dẫn đến kết cục hiện giờ, mà ngay cả chính bản thân cũng
không biết mọi chuyện phát sinh thế nào. (E: ăn xong định chối á?!) Y chỉ biết khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm
sau, chưa biết tính thế nào, nhưng dù sao thì y cũng thật tình muốn nạp Mộ Dung
Tuyết làm phi.
“Chuyện gì mà khiến cho hoàng nhi khẩn trương như vậy?” Thái hậu ôn hòa hỏi.
Hoàng thượng ngồi ở một bên, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, “Hoàng nhi muốn
mẫu hậu ân chuẩn cho hoàng nhi nạp Mộ Dung Tuyết làm phi.”
Thái hậu kinh ngạc nhìn con, ở bên cạnh Mộ Dung Phong cùng Tư Mã Nhuệ cũng cảm
thấy có chút ngoài ý muốn. Mộ Dung Phong trong lòng nhịn không được, cười lên
một tiếng, thầm nghĩ, “Chẳng lẽ đêm qua Hoàng thượng ngủ lại Noãn Ngọc Các? Nếu
không tại sao lại nóng vội như vậy?”
Đúng lúc này lại nghe giọng Tiểu Đức Tử bên ngoài tuyên có Lưu phi cầu kiến.
Thái hậu ổn định lại tinh thần, lên tiếng nói, “Cho truyền.”
Mộ Dung Phong nhìn ra, thấy một thiếu phụ hồng y thướt tha bước vào, thân thể
mượt mà đầy đặn, vừa có nét thành thục, quyến rũ, nhưng vẫn giữ được vài phần
thẹn thùng. Thiếu phụ này chính là Lưu phi, sủng phi của Hoàng thượng, và cũng
chính là mẫu thân của Nhị thái tử Tư Mã Cường.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến mẫu hậu.” Giọng nói của Lưu phi
mềm mỏng, làm say lòng người. Tiếng chưa nghe đã thấy nụ cười, ánh mắt hơi
nhướng lên, để lộ ra vài phần phon tình vạn chủng. (E: nguyên văn trong bản cv
là “Lưu phi tham kiến Hoàng thượng, mẫu hậu cát tường”, nhưng mấy ngày nay coi
phim cung đình cổ trang, ta thấy các phi tần thường xưng là “thần thiếp”, còn
chữ “cát tường” hình như là chủ yếu dùng trong thời Thanh, nên suy nghĩ một hồi
E quyết định chỉnh lại chứ không để giống trong bản cv ^^)
Mộ Dung Phong trong lòng thầm than, “Mộ Dung Tuyết ơi Mộ Dung Tuyết, ngươi đúng
là tự tìm cho mình không ít kình địch a.”
Ngoài Hoàng hậu đoan trang ổn trọng, còn có Ngô phi thanh lịch trầm tĩnh, rồi
Lưu phi quyến rũ phong lưu, không cần đến những cung tần mỹ nữ khác, chỉ cần ba
người này thôi cũng khiến Mộ Dung Tuyết ứng phó muốn chết rồi. Bây giờ Mộ Dung
Tuyết còn trẻ, Hoàng thượng thích nàng vì sự mới mẻ nhất thời, nhưng thời gian
trôi đi, chỉ sợ Mộ Dung Tuyết không thể giữ được Hoàng thượng. Tư Mã Nhuệ tuy
không phải là người tốt (E: ách, Nhuệ ca không phải là người tốt a >O<),
nhưng những gì y nói cũng có lý, ngoài dung nhan khuynh thành, Mộ Dung Tuyết
không có gì khiến người ta có thể quyến luyến dài lâu.
Thái hậu nhìn Lưu phi, lên tiếng hỏi, “Có chuyện gì? Cường Nhi đâu?”
“Thần thiếp hôm nay đến cầu mẫu hậu hỗ trợ chuyện có liên quan đến Cường Nhi.”
Lưu phi cười nói, “Thần thiếp cầu mẫu hậu toại nguyện một chuyện. Mẫu hậu cũng
biết là xưa nay Cường Nhi trấn thủ biên quan, bên người chỉ có Hồng Ngọc hầu
hạ. Tuy cả hai tình cảm nồng hậu, nhưng mấy năm nay Hồng Ngọc vẫn không vì
Cường Nhi khai chi tán diệp, đây là điều tiếc nuối nhất. Lần này trở về, khi nói
chuyện với thần thiếp, Cường Nhi có đề cập đến Tứ tiểu thư Mộ Dung Tuyết của Mộ
Dung vương phủ, thiên hạ đồn rằng nàng không những nhân phẩm xuất chúng mà còn
tài mạo song toàn, Cường Nhi mong có thể lấy nàng làm phi, cùng Cường Nhi đi ra
biên quan. Thần thiếp nghĩ Cường Nhi vất vả trấn thủ biên quan, chưa bao giờ
yêu cầu gì, yêu cầu lần này người làm mẫu thân như thần thiếp nên hết sức vì
Cường Nhi an bài. Nghĩ tới nghĩ lui thần thiếp cảm thấy thỉnh mẫu hậu toại
nguyện vẫn là tốt nhất. Cường Nhi thật sự là đứa nhỏ tốt, Mộ Dung Tuyết cũng là
người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cả hai rất xứng với nhau.”
Thái hậu trong lòng không được thoải mái, trừng mắt nhìn Hoàng thượng, lại nghĩ
đến Mộ Dung Tuyết cũng từng làm cho Tư Mã Nhuệ thần hồn điên đảo, liền quay đầu
liếc Tư Mã Nhuệ một cái.
“Đừng, tổ mẫu, chuyện của Mộ Dung Tuyết, Nhuệ Nhi vô can.” Tư Mã Nhuệ lập tức
xua tay, cười nói. “Hiện tại có Mộ Dung Phong, tôn nhi đã thấy đủ rồi. Lầ