
mắt, thản nhiên nói – “Ta mệt. Ngươi đừng có làm phiền ta.”
“Được.” - Tư Mã Nhuệ kỳ thực rất vui vẻ, chỉ cần Mộ Dung Phong còn nói chuyện
với hắn là được, dù có ghét hắn giận hắn thế nào, chỉ cần còn để ý tới hắn là
được – “Ta muốn ngồi lại đây không nói gì có được không?”
Mộ Dung không hé răng nửa lời, coi như trước mắt không có ai.
Tư Mã Nhuệ lẳng lặng ngồi, không dám mở miệng nữa, nhiều ngày nay, người tuy ở
Nguyệt Kiều Các, nhưng lòng thì trống trải, toàn mơ hồ tưởng tượng như thế, cứ
nghĩ bước một bước vào phủ Tứ thái tử, nhìn thấy Mộ Dung Phong, lòng liền tràn
đầy hạnh phúc, nay thực sự thấy được Mộ Dung Phong, đột nhiên, cảm thấy mọi thứ
đều chân thực và bình an đến thế.
Yên Ngọc từ bên ngoài vào, nói nhỏ với Tư Mã Nhuệ đang
ngồi bên giường – “Tứ thái tử, Ô Mông Quốc Nhã Lệ công chúa tới đây,nàng nói có
việc muốn tìm ngài.”
Tư Mã Nhuệ cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói – “Ta không có thời gian để
ý tới nha đầu ấy, mời nàng lập tức rời phủ đi.”
“Nếu ta có thể chữa khỏi bệnh của ái phi ngài thì sao?” – Giọng Nhã Lệ công
chúa từ ngoài cửa truyền vào.
Tư Mã Nhuệ ngẩng đầu lên, thấy Nhã Lệ đã đứng ở cửa, đang cười hì hì nhìn hắn.
Bộ dáng Nhã Lệ thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo không chỉnh tề, trên mặt
còn có chút tro bụi. Trông cái bộ dạng này của nàng, xem ra nàng cũng không dễ
dàng mới thoát ra trước mũi Tư Mã Cường.
“Ngươi phải đào thành khoét vách mới ra được à? Sao lại thành ra thế kia?” – Tư
Mã Nhuệ không chần chừ hỏi – “Chạy đến chỗ ta đây làm gì?”
Công chúa Nhã Lệ nhíu mày, cũng không để ý, hỏi – “Ngươi không biết ca ca ngươi
khó chơi thế nào đâu, quản ta cực kỳ chặt chẽ, cứ như sợ ta giống chó điên ra
ngoài cắn người ấy! Nếu không phải bởi vì hôm nay hắn ra ngoài thành đón phiu
nhân bảo bối Hồng Ngọc của hắn, ta cũng chẳng có cơ hội chạy tới đâu. Thật là
đáng ghét, ca ca của ngươi là cái loại cứng mềm đều không chịu, chiêu gì ta
cũng dùng rồi, hù dọa hắn không được, dỗ dành hắn không được, thật chẳng vui gì
cả. Thế mà phụ thân bảo bối của ngươi còn đem ta hứa gả cho hắn, trời, không
bằng một đao chém chết ta đi.” (Juu: ta thích chị này :”>)
Tư Mã Nhuệ cười, trong lòng nghĩ ngợi: Hồng Ngọc đã trở về, không biết đại ca
có biết hay không, đã nhiều năm như thế, đã quên được những chuyện thi phi xưa?
“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện được không, phòng này toàn mùi thuốc gì gì đó?
Thái y cũng to gan thật đấy, loại thuốc gì cũng dám dùng, người khỏe uống cũng
chết được.” – Nhã Lệ bĩu môi một cái – “Nếu là ta, chỉ cần chút thuốc vặt là có
thể cam đoan, Mộ Dung Phong ấy à…cam đoan nàng không những không chết mà còn
cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng mà, ta còn có điều kiện…”
Tư Mã Nhuệ cùng nàng rời khỏi phòng của Mộ Dung Phong, thứ nhất vì biết Nhã Lệ
là người khó đối phó, thứ hai cũng là sợ tiếng nói chuyện sẽ đánh thức Mộ Dung
Phong.
Hai người đứng ở trong viện, gió thu lặng lẽ thổi qua, cảm thấy một chút mát
mẻ. Tư Mã Nhuệ cũng không hoài nghi lời nói của Nhã Lệ, cơ bản Ô Mông Quốc vốn
là một quốc gia thừa thãi dược liệu, nếu nàng nói mấy thuốc vặt của nàng có thể
chữa khỏi bệnh cho Mộ Dung Phong, tất nhiên là thật, nàng ắt hẳn nắm chắc.
“Được rồi, nói cho ta nghe điều kiện của ngươi, xem có đáng giá cho Tư Mã Nhuệ
ta thử một lần không.” – Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng cười, khóe miệng hơi hơi nhếch
lên, lơ đãng như thể say rượu.
Nhã Lệ công chúa cười hì hì bước tới, vóc dáng của nàng không cao, khi nói
chuyện cùng Tư Mã Nhuệ vẫn phải ngước ngước đầu lên, tới gần một cái, cơ hồ như
dán vào người Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Nhuệ cũng chẳng động đậy gì, cứ kệ như vậy,
công chúa Nhã Lệ này hành động hoàn toàn chẳng giống với nữ tử của vương triều
Đại Hưng, nếu tránh ra, chỉ e nàng lại càng không buông tha. (Juu: anh cũng
thông minh đấy ;'>'>)
Nhã Lệ mắt như tơ, giọng nói tựa như tiếng côn trùng, dụ hoặc cùng quyến rũ nói
không nên lời – “Ngươi cùng với ta một đêm, ta cứu nàng một mạng.”(Juu: tống tình sao
=.=”)
Tư Mã Nhuệ cười – “Giao dịch kiểu này chỉ có ngươi thiệt thôi.”
“Với ta mà nói là lời mà.” – Nhã Lệ cũng cười – “Nữ tử Ô Mông Quốc chúng ta
không có giả tạo như nữ tử Đại Hưng vương triều của các ngươi, thích chính là
thích, không thích chính là không thích. Ta không thích cái đồ đầu gỗ Tư Mã
Cường kia, ta thích ánh mắt ngươi, nhìn thấu cả trái tim ta, phụ vương ta vốn
muốn gả ta cho Hoàng thượng của vương triều Đại Hưng các ngươi, đổi lấy bình an
cho Ô Mông Quốc chúng ta, không gây chiến tranh nữa, nhưng nay Hoàng thượng các
ngươi không thích ta, chỉ thích nữ nhân mê người kia, gọi là Mộ Dung Tuyết thì
phải. Tư Mã Cường cũng sẽ không thích ta, trong mắt hắn chỉ có Hồng Ngọc kia
thôi, với ta ngoài việc lên giường với Hoàng thượng, ta còn muốn ở bên ngươi.” (Juu: chị này ăn nói phô
quá =.=”)
“Haha” – Tư Mã Nhuệ cười, cười đến nỗi khiến người ta rởn cả lông tóc, thoạt
nhìn lại mê hoặc chết người không đền mạng – “Nếu ngươi muốn lên giường với
Hoàng thượng, vẫn nên đừng có trêu chọc ta, hơn nữa ta đối với nữ nhân của Tư
M