Polaroid
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

g

chỗ đối diện Hoàng thượng, đó là chỗ duy nhất còn lại.

Tư Mã Minh Lãng gật đầu,

mỉm cười – “Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ danh chấn thiên hạ Mộ Dung Tuyết sao?

Quả nhiên xinh đẹp như hoa, hoàng huynh thật có phúc khí, chỉ là hơi bị lớn

mật, dám ở sau lưng hoàng tẩu nạp phi xinh đẹp trẻ trung, haha, mẫu thân không

trách mắng huynh sao?”

“Không trách làm sao

được.” – Hoàng thượng trừng mắt nhìn Nhã Lệ – “Ngồi yên đi, ngọ nguậy cái gì,

trước mặt hoàng đệ, mặt mũi trẫm để đâu!….Mẫu hậu đến giờ vẫn không thèm để ý

đến ta này.”

Mộ Dung Phong lẳng lặng

nhìn Mộ Dung Tuyết, mới một thời gian ngắn ngủi, u sầu trên mặt thế nào mà chưa

tiêu tan, khi ở Tuyết Uyển Noãn Ngọc Các, cũng chỉ thấy nàng buồn bã, đâu đến

nỗi tinh thần sa sút như thế này, chẳng lẽ sau khi nàng và Mộ Dung Thiên đi

rồi, đã xảy ra chuyện gì đó?

Trong hương rượu, Lệ phi

nhân đó mà nhảy múa, mà Mộ Dung Tuyết vẫn trầm mặc, thực ra, Mộ Dung Phong biết

Mộ Dung Tuyết tinh thông cầm kỳ thi họa, chỉ là không giỏi hoạt náo, dù sang

nàng cơ bản không cần hoạt náo vẫn nổi bật giữa đám đông, làm sao chịu được cự

đối xử lạnh nhạt như thế, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, hóa ra mới chỉ thấy qua

sự cô đơn buồn tủi nơi vườn ngự uyển, nay nhìn thấy ví dụ rõ ràng này, thật sự

đáng sợ.

Hoàng thượng nhìn Mộ Dung

Tuyết có vẻ không chịu được lạnh, mày chau lại, có phần không vui, trong lòng

trào lên một niềm thương tiếc, nhất là dưới ánh trăng ngắm nhìn mỹ nhân lại

càng thêm đẹp thêm xinh, bèn nói – “Tuyết nhi, trẫm trông nàng dường như không

chịu được lạnh, lại đây ngồi bên cạnh trẫm.”

Lệ phi đang nhảy múa nhìn

thấy, lập tức khó chịu, nhìn Mộ Dung Tuyết đi qua nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ nàng

vừa ngồi, tuy rằng vẫn tiếp tục múa, nhưng trong mắt đã có tia ác ý, nhất là

khi thấy Hoàng thượng ôm lấy Tuyết phi giúp nàng sưởi ấm, lại càng căm tức hơn.

Tư Mã Minh Lãng ở bên

nhìn thấy, nhẹ lắc đầu, cô gái này quá hoang dã, nếu không dạy dỗ, sợ là sớm

muộn cũng nguy hiểm tính mạng, lại còn Mộ Dung Tuyết này nữa, dù gả cho bố

chồng của các chị mình, cũng biết điều mà không gây chuyện, coi như không quá

đáng.

Lệ phi nhảy múa, uyển

chuyển, tới gần Mộ Dung Tuyết, nàng cứ ở trước đài mà múa qua múa lại, chẳng ai

nghĩ nàng sẽ làm gì tiếp đó, ngay lúc mọi người không để ý, Mộ Dung Tuyết bỗng

lớn tiếng kêu lên, quay lại nhìn, thấy trên mặt Mộ Dung Tuyết có vệt máu mỏng

manh, Nhã Lệ xoa thắt lưng cười, miệng nói – “Tiểu hồ ly tinh, dám quyến rũ

hoàng thượng trước mặt ta, ngươi quá coi thường Lệ phi nương nương ta rồi.”

Thụy Hỉ bên cạnh giật

mình một cái, vội vàng tiến lên xem, Hoàng thượng mới đầu hoảng hốt, rồi tức

giận nói – “Lệ phi, ngươi muốn làm gì?”

“Không có gì, chẳng qua

khi múa không cẩn thận để móng tay sượt qua một chút, có gì lạ đâu.” – Lệ phi

cười cười, thân dán vào người hoàng thượng, đôi tay không thành thật chuyển

động, ánh mắt không ngừng đong đưa.

Hoàng thượng muốn phát

hỏa, nhưng lại phát không được, đành cười ngượng ngùng, nói với Tư Mã Minh Lãng

– “Nha đầu kia, trời sinh tính đã như thế, thật chẳng có cách nào.”

Tư Mã Minh Lãng mỉm cười,

vẫn không nói gì như trước.

Lệ phi lấy thân mình đẩy

Mộ Dung Tuyết ra, miệng nói – “Tránh ra, tiểu hồ ly tinh, Lệ phi nương nương ta

khiêu vũ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Hoàng thượng, ngài không khen ngợi Lệ

phi sao, thiếp khiêu vũ vất vả cho ngài xem như thế cơ mà. Này, còn chưa tránh

ra sao!”

Mộ Dung Tuyết né tránh

không kịp, một chén rượu trên bàn đổ vào người, thân mình gần như ngã nhoài

trên mặt đất, trên mặt toàn là vẻ khổ sở và chịu đựng, nàng cũng không biết

phải làm sao mới được.

Lệ phi đắc ý đặt mông

ngồi xuống, đẩy Mộ Dung Tuyết, lớn tiếng – “Xú nha đầu, tránh ra mau, mau…ai

da…! Ngươi, ngươi muốn làm gì!”

Mộ Dung Phong nâng tay

tát một cái lên mặt Lệ phi, âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người trong sân

đầu ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Phong vẫn luôn cho người ta cảm giác hiền hòa

dễ gần, sao lại có thể ra tay đánh người? Tuy nhiên, Lệ phi này cũng quá tùy

tiện.

Mộ Dung Phong bực bội

trong lòng, thực ra nàng lớn bằng này, cũng chưa bao giờ đánh ai, khi là Bạch

Mẫn cũng thế mà khi tới vương triều Đại Hưng này cũng thế, nhưng mà, Lệ phi

cũng khinh người quá đáng, cho dù Mộ Dung Tuyết không phải em ruột của Bạch

Mẫn, cũng là em ruột của Mộ Dung Phong, làm sao có thể để người ta tùy tiện sỉ

nhục được, đều là phi tử của Hoàng thượng, sao chỉ có Một Dung Tuyết bị bắt

nạt, thật tức vô cùng.

“Ngươi bảo ta làm gì đây.

Ta đang dạy dỗ ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa.”

“Ngươi, ngươi to gan

lắm.” – Lệ phi không ngờ Mộ Dung Phong vốn hiền hòa bình thản lại tức giận, còn

tát nàng một cái, liền không chịu bỏ qua quay ra bảo Hoàng thượng – “Hoàng

thượng, ngài phải thay Lệ phi làm chủ, Mộ Dung Phong này dám ra tay đánh thiếp,

một thái tử phi nho nhỏ mà dám đánh Lệ phi của Hoàng thượng, phải dạy dỗ cho tử

tế!”

“Mộ Dung Phong để cho

ngươi gọi sao?” – Sắc mặt Tư Mã Nhuệ tối sầm lại.

Mộ Dung Phong bên cạnh lạnh lùng cười – “Lệ phi nương

nương, ta đánh n