
ây. Khinh Phong đối với nàng rất tốt, qua lại với hắn thì có cái gì
không được sao? Mục Tiểu Văn nhịn không được liền bước tới hỏi:
- Cha, là có chuyện gì
rồi sao?
Mộc tể tướng trầm mặc một
lát rồi lắc đầu cười. Mục Tiểu Văn thở phào nhẹ nhõm nhưng chung quy vẫn cảm
giác được nụ cười của cha có gì đó như bất đắc dĩ cùng thê lương.
… …
Ngày hôm sau, hội du viên
được tổ chức.
Quãng đường từ phủ tể
tướng tới phủ đại hoàng tử, Mục Tiểu Văn ngồi trong xe ngựa không có một điểm
sốt ruột. Vì dù nàng có đến muộn, thậm chí là không đến thì cũng chẳng có ai
thèm chú ý tới nàng.
Tới nơi, nàng lặng lẽ
chuồn vào trong phủ. Bên trong sớm đã là một mảnh ưu nhã, ồn ào tiếng cười, đâu
đâu cũng chật ních người. Nào thục nữ danh giá, công tử giàu có… nơi này rất
giống với dạ hội của giới thượng lưu ở thời hiện đại. Nghe nói du viên hội là
một phương thức để gắn kết tình cảm đồng thời cũng là một dịp để cho những kẻ
độc thân kiếm tìm một nửa cho mình. Buổi tiệc hội này còn có một ý nghĩa khác
đó là muốn lấy thêm ủng hộ cho Đại hoàng tử bằng cách qua buổi tiệc này thể
hiện hoàng tử là một người bình dị, dễ gần gũi.
Đã là mùa thu nhưng trong
khu vườn dường như vẫn còn tắm mình trong không khí của mùa xuân, muôn hoa đua
nở rực rỡ. Mục Tiểu Văn chăm chú đánh giá muốn gọi tên chúng thì phát hiện ở
đây có những loại hoa kỳ lạ mà ở thời hiện đại không hề có, cuối cùng nàng đành
từ bỏ cái việc phân biệt chúng. Nàng muốn tìm Phương Mặc nhưng tìm mãi mà vẫn
không thấy hắn đâu. Tầm mắt đảo qua liền thấy Khinh Phong và Thanh Y đang đứng
cách đó không xa. Theo phản xạ, nàng xoay người sang chỗ khác rồi nhanh chóng
rời đi.
Khinh Phong nhìn thấy
nàng nhưng đều là dưới lốt nam nhân; nếu bị hắn biết mình là nữ tử thì không
biết hắn sẽ có bao nhiêu phản cảm đây? Mục Tiểu Văn sực nhớ tới lời cha rặn hôm
trước, trong lòng lúc nào cũng canh cánh bất an cho nên tránh mặt là lựa chọn
đúng đắn nhất.
Phương Mặc ơi Phương Mặc,
người mà bây giờ nàng muốn tìm nhất chính là Phương Mặc. Lần đầu tới những nơi
lạ lẫm thì người mà nàng nghĩ đến đầu tiên không phải là Khinh Phong, không
phải Lý Vân Thượng mà
Quẹo vào một hành lang,
nàng vừa nhìn chung quanh xác định phương hướng thì lập tức rút từng bước thụt
lùi về sau. Vừa nhìn tới gian phòng ở giữa thì phát hiện Lý Vân Thượng đang đi
tới theo hướng đối diện thân thể Mục Tiểu Văn run rẩy một chút rồi nhanh chóng
lấy lại bình tĩnh. Lý Vân Thượng hình như cũng liếc nhìn thấy nàng nên dừng lại
sau đó mặt không đổi sắc mà tiến lại gần. Lúc hắn định nói gì đó thì Mục Tiểu
Văn lại cúi người cung kính hành lễ:
- Điện hạ! – nói xong
nàng đứng thẳng rồi vội vã rời đi.
Hai người thoáng qua
nhau!
Lần đầu Lý Vân Thượng
muốn nói chuyện gì đó cùng nàng, dù chỉ là dùng lễ tiết để bắt chuyện cũng
không sao nhưng hắn không ngờ đối phương lại né tránh hắn, vội vàng bỏ đi.
Thoáng nhìn thấy nhau chỉ trong nháy mắt, Lý Vân Thượng vẫn bước đi sau đó mới
dừng cước bộ quay lại nhìn bóng dáng người kia. Trong bóng tối hắn chỉ thấy một
thân ảnh nhẹ nhàng, mảnh khảnh kinh diễm không hề giống với người thường dần
biến mất.
Mục Tiểu Văn đi được một
đoạn dài mới bình tĩnh đứng lại. Vừa rồi bộ dáng Lý Vân Thượng thật sự rất đẹp
trai nha; không phải là trường sam màu trắng bình thường mà là phục sức hoàng
gia tôn quý. Đáy mắt hắn như hiện lên một lớp ánh sáng rực rỡ khiến cho mọi
người như nhìn thấy ánh mặt trời tươi sáng, rất có phong cách! Lúc thoáng nhìn
thấy hắn, trái tim nàng bất chợt không kiềm chế được mà nhảy dựng lên, may mắn
là nàng làm một bộ không cảm xúc nếu không thì sẽ để cho hắn nhìn thấy khuôn
mặt đỏ bừng bừng của nàng rồi. Nàng nghĩ lại mà thấy ghét bản thân ghê gớm!
Mê trai hả mê trai. Nhìn
lâu như vậy mà vẫn không thể miễn dịch được hay sao?
Nàng tìm một chiếc bộ ghế
đá dưới một tán cây rồi ngồi xuống, vừa mới lấy lại hô hấp bình thường thì liền
có một nam tử mặc hoa phục đi tới.
- Tiểu thư rất đẹp! – hoa
phục công tử mỉm cười khép cây quạt lại và ngồi đối diện với Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn ban đầu là
ngạc nhiên rồi bất chợt cười tủm tỉm. Người này là đang muốn tán tỉnh ư? Đây là
lần đầu tiên ở thời cổ đại có người quang minh chính đại tán tỉnh nàng.
- Ồ, bổn tiểu thư xinh
đẹp thật sao? – giọng điệu nàng pha một chút hứng thú mà hỏi ngược lại.
Nam tử dường như không
ngờ tới nàng lại không hề rụt rè, lặng đi một chút, hắn thấy rõ đáy mắt Mục
Tiểu Văn hiện lên ý cười nên cũng khẽ cười theo. Suy nghĩ một lát, hắn tự tin
trả lời:
- Tiểu thư t không có vẻ
đẹp khuynh thành (nghiêng
thành đó) nhưng thanh tú rực rỡ; một kiện y phục này cũng rất
tinh xảo dánh quý rất xứng với tiểu thư. Nó khiến cho tiểu thư nhẹ nhàng, huyền
ảo giống như một tiên nữ vậy.
Ồ, người này rất thành
thực nha, dám nói thẳng ra là sự xinh đẹp của nàng vốn là do tác dụng của xiêm
y.
Mục Tiểu Văn lại mỉm
cười:
- Công tử, ngươi cũng
không thua kém chút nào, anh tuấn bức người, chửng chạc thành thục.
Nam tử thấy nàng không chút e lệ khi khích lệ một nam nhân