
iếp nói không muốn làm hoàng đế, chuyn này đúng là không phải nói đùa được.
Theo nàng biết, hoàng tử
thì có rất nhiều, mặc dù xuất sắc nhất chính là đại và nhị hoàng tử nhưng không
thể vì vậy mà nói không có người nào không dám bức bách chuyện địa vị.
Mục Tiểu Văn có chút nghi
hoặc:
- Nếu điện hạ không muốn
làm hoàng đế vậy chỉ cần hồi bẩm lên với thánh thượng.
- Tổ tiên xưa chỉ vì
tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà làm cho máu chảy thành sông. Phụ hoàng nhân từ,
để tránh chuyện tranh đấu này nên từ khi ta lên năm tuổi đã ban cho ta danh vị
Trữ quân, chặt đứt mọi suy đoán của người khác.
Vài năm sau, vì muốn ra
xứng danh với ngôi vị hoàng đế mà người cho ta học văn luyện võ, cả một thời
gian dài chăm học khổ luyện. Nếu bây giờ lỗ mãng thoái nhượng, chẳng những có
lỗi với phụ hoàng mà ngay cả cục diện đất nước cũng sẽ bị thay đổi không biết
đâu mà lường. – Lý Vân Hạ mỉm cười.
- Nhưng những chuyện đó
xảy ra khi ngài còn nhỏ. Tính tình điện hạ vốn tao nhã nên nhất định rất thích
tiêu diêu tự tại, mệt mỏi thì chỉ cần một lá thư của bằng hữu cũng đủ để thong
dong; nếu ép buộc chính mình ngồi vào một chỗ cao ngất cô độc kia, chẳng phải
cả đời này sẽ buồn rầu, đơn lẽ sao?
- Tính tình tao nhã,
thanh đăng làm bạn? Văn nương nương, bổn điện không phải là một người hiền hòa,
vô cầu như vậy đâu. – Lý Vân Hạ cười rộ lên.
- Nhưng mà điện hạ cũng
không có nhiều dã tâm, cũng không có bất cứ thê thiếp…
Mục Tiểu Văn không nói
nữa vì ánh mắt của Lý Vân Hạ dường như đang lấp lánh; ánh mắt chuyện chú và
nóng rực kia làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Lý Vân Hạ nhìn nàng một
hồi lâu rồi cũng quay mặt đi chỗ khác, gương mặt thản nhiên, thanh âm vang lên
như thở dài lại như bất lực:
- Đó là vì không gặp được
người thích hợp.
Nhất thời, hai người đều
rơi vào im lặng. Mục Tiểu Văn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
- Nhiều năm rồi, trong
lòng điện hạ hẳn là có dao động, nếu điện hạ không thể sống theo suy nghĩ của
chính mình thì chỉ sợ sau này sẽ hối hận. Thế cục thiên hạ ổn định, ngôi vị
hoàng đế có đổi lại cho người khác cũng không có vấn đề gì. Tiểu Văn không hy
vọng nhìn thấy một vị hoàng đế anh minh nhưng không hạnh phúc mà Tiểu Văn muốn
nhìn thấy một đại hoàng tử vui vẻ, tươi cười.
Tâm Lý Vân Hạ có điểm
giật nảy, chưa từng có một người nào lại nói ra chuyện này một cách ngay thẳng
mà không sợ rơi đầu như nàng.
Quả nhiên là hắn không
nhìn lầm người, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy rất chính xác. Trong lòng lại
có một tia ấm áp rót vào, nét mặt tuy vẫn bất động nhưng một nụ cười nhẹ đã lộ
ra:
-
Ta nhớ kỹ> Từ phủ đại hoàng tử đi
ra, Dực nhi nói Khinh Phong muốn gặp mặt Mục Mộc. Bởi vì Khinh Phong đã nhìn
thấy bộ dáng thật sự của nàng cho nên nàng cũng không cần mang mặt nạ, cũng
không cần uống thuốc đổi giọng mà trực tiếp thay nam trang đi tới tửu lâu.
Khinh Phong sớm đã ngồi bên
bàn đá dưới một tán cây rộn, xa xa nhìn lại là một nam tử mặc tử y, mặt mày
thanh tú, động tác tay rất tao nhã nhẹ nhàng, cứ như mộng như ảo vậy.
Mục Tiểu Văn chậm rãi đi
qua rồi ngồi xuống đối diện với hắn.
- Khinh huynh! – nàng nhẹ
nhàng chào một tiếng.
Khinh Phong làm như không
thấy nàng đến, động tác trên tay vẫn không ngưng lại. Ống tay áo rộng thùng
thình giơ lên, hai chiếc chén được đặt lên ngay ngắn, buông lá trà rồi chậm rãi
thả ra, động tác diễn ra chầm chậm, êm ái cứ như là một nghi thức vậy.
Mục Tiểu Văn chưa bao giờ
nhìn thấy bộ dáng này của hắn nên trong lòng nổi lên một chút bất an. Nàng lại
một lần nữa lên tiếng gọi:
- Khinh huynh?
- Mục đệ, vi huynh có
việc này cầu ngươi, ngươi có thể giúp không? – lúc này Khinh Phong mới ngẩng
đầu lên nhìn Mục Tiểu Văn.
Thanh âm cực nhẹ, ánh mắt
lạnh nhạt làm cho tim người ta đông cứng lại. Chỉ một câu nói mà trái tim Mục
Tiểu Văn như ngừng lại. Nàng cúi đầu nói:
- Khinh huynh có việc gì
xin cứ nói, đừng ngại.
Tựa hồ đã đoán trước nàng
sẽ đồng ý nên nét mặt Khinh Phong không có lấy một chút thay đổi, hắn lấy ra
một cuốn sách ném nhẹ xuống bàn:
- Đem tấm thiệp này giao
cho đại hoàng tử, nói là món quà mà một người bạn tốt tặng. Ta cũng nói với Mục
đệ một vài điều, trước khi giao thiệp tới tay hắn thì tốt nhất không nên tự
tiện mở ra; giao tới hắn thì Khinh Phong ta sẽ sống, còn nu không giao tới thì
nội trong mười ngày Khinh Phong ta chết không có chỗ chôn. Không biết Văn nương
nương, người nghĩ thế nào?
Mục Tiểu Văn cứng đơ
người, cả nửa ngày vẫn không thể cử động. Hắn đã biết thân phận của nàng rồi!
Nhưng sự xa cách và sắc mặt phẫn nộ bất động kia.. thực sự nàng chưa từng ngờ
tới. Hồi lâu sau nàng mới thốt ra hai chữ:
- Khinh huynh!
Lời còn chưa dứt thì
Khinh Phong đã cắt ngang lời nàng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, xa
cách:>- Nếu nói là lần đầu gặp nhau thì là vô tâm với những ngày qua. Cuộc
sống của vi huynh vốn chán ghét nữ tử, khi Mục đệ xuất hiện, lấy thái độ chân
thành mà đối đãi thì ta đã từng có suy nghĩ muốn mở lòng với cuộc đời này. Chẳng
lẽ lúc vi huynh báo cho Mục đệ biết chuyện