
vốn dễ dàng, nhẹ nhàng này lại có nhiều dòng chảy ngầm như vậy.
- Mặc dù ta và nhị điện hạ là bạn tốt nhưng nếu hắn vô
tình đối với nàng thì ta tuyệt đối sẽ không để nàng rơi vào tay hắn. Nhưng nàng
thì.. lúc nào, ở đâu cũng đều lưu tình với hắn…
- Ta không thích hắn! – Mục Tiểu Văn vội cắt ngang lời
Phương Mặc. Chuyện này hình như nàng đã từng nói cho Phương Mặc nghe một lần
rồi.
Đôi mắt Phương Mặc thoáng chốc sáng lên nhưng ngay sau
đó lại trở nên nhợt nhạt. Hắn khẽ cười:
- Nàng không thích hắn nhưng cũng không thích ta! –
ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. – Mấy năm qua, ta vẫn luôn giúp nhị điện
hạ dàn xếp, mọi chuyện đã đâu vào đấy, ta chưa từng muốn một người nào mang đại
ân với ta cả. Chỉ e, bây giờ đã động thủ, sáng sớm ngày mai mọi thứ sẽ biến
thành tro bụi.
Chuyện của ta đã xong chỉ cần đứng ở phía sau im lặng
quan sát mà thôi. Tiểu Văn, ta biết nàng nhất định sẽ lo lắng cho vợ chồng tể
tướng. Bọn họ đối đãi với nàng không tệ, nàng lo lắng là điều tất nhiên.
Nhưng đây chính là số mệnh của bọn họ, tránh không
được, huống hồ dựa theo công trạng bao nhiêu năm nay tính mạng của họ sẽ không
bị nguy hiểm, điểm này nàng không cần lo lắng.
Bây giờ thế cục thay đổi, nàng không còn phủ tể tướng
để về, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất khó khăn, đây chính là lúc nên chạy
đi. Biển rộng trời cao, nàng có thể được tự do theo ý mình muốn.
Mục Tiểu Văn cúi đầu lên tiếng, nàng cảm giác có điểm
nào đó không đúng nhưng không thể nào nói ra được.
- Hoàng thượng không biết sao?
- Khi hoàng thượng biết thì quay về trời rồi, hoàng
hậu luôn âm thâm ủng hộ nhị hoàng tử.
- Vậy đại hoàng tử sẽ thế nào?
- Thân là Trữ quân mà không biết đủ, tư thông cùng
ngoại địch âm mưu soán vị nhất định sẽ bị phế truất địa vị Trữ quân giao vào
địa lao, chuyện sau đó thì chưa một ai biết được.
- Sao lại như vậy? Những đại thần luôn ủng hộ hắn
không làm gì sao? – Mục Tiểu Văn khiếp sợ.
- Người ta tìm được mọt bức thư, vật chứng có đầy đủ,
đại thần cũng bất lực!
- Bức thư? – đúng vậy, đây chính là điều mà nàng còn
đang mơ hồ lo lắng đến.
- Đúng vậy. Đó chính là tín vật mà hoàng thất Thương
quốc dùng để thông tin liên lạc với bên ngoài. Bức thư này được phết lên một
thứ keo đặc chế từ một loại thuốc nước, chỉ cần chủ ý tặng cho một người nào đó
thì mùi hương này trong vòng nửa năm không có cách nào biến mất. Ngày ấy Khinh
Phong vô tình nghe thấy rồi nắm được bí quyết làm lại tín vật kia nên kế hoạch
của chúng ta tiến hành nhanh hơn một bước.
- Nếu vậy… phải qua tay một người trung gian? – giọng
của Mục Tiểu Văn có chút run rẩy.
- Người trung gian không có quan hệ gì, chỉ có người
được tặng mới mang mùi hương này.
Quả đúng là như vậy, Khinh Phong đưa cho nàng, nàng
giao cho đại hoàng tử và nàng sẽ bị liên lụy. Kinh ngạc một hồi lâu, chân như
muốn nhũn ra nhưng nàng gượng đứng lên, lảo đảo chạy ra bên ngoài.
Chạy
vào phủ đại hoàng tử, gia nhân còn chưa kịp thông báo thì nàng đã chạy thẳng
vào thư phòng. Nàng nhìn thấy một bóng người tao nhã đứng chắp tay, lưng quay
về phía nàng, người ấy đang nhìn một bức trang. Dáng người vẫn cao lớn, thong
dong như cũ, cứ như bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng hay vẩy đục
đến hắn.
Nghe
thấy tiếng động hắn xoay người lại, lúc thấy Mục Tiểu Văn, hắn như biết trước
liền mỉm cười:
-Nàng
đến rồi!
Trong lòng
Mục Tiểu Văn có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng tất cả lại cô đọng thành
một câu run rẩy:
-Tại
sao người lại nhận lá thư kia?
Nàng
nhớ mang máng khi hắn nhận lá thư, bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn đã sớm biết
rồi.
Nụ cười
của Lý Vân Hạ vẫn tươi sáng, dịu dàng như vậy:
-Không
phải nàng từng khuyên ta, muốn sống một cuộc sống như thế nào thì hãy cố gắng
thử một lần sao?
-Sao có
thể…
-Điện
hạ vốn là một người tao nhã, nhất định là thích tiêu diêu tự tại, mệt mỏi thì
chỉ cần ngồi chong đèn viết một bức thư cho bằng hữu, nếu bắt ép chính mình ở
chỗ cao lạnh lẽo này chẳng phải sẽ buồn bực cả đời sao? – vẻ mặt Lý Vân Hạ vô
cùng thoải mái nhắc lại những câu trước kia Mục Tiểu Văn nói với hắn, giọng nói
trầm thấp, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Mặc dù
đang trong hoàn cảnh nghiêm trọng này nói vậy là hơi quái lạ nhưng Mục Tiểu Văn
không nhịn được mà nở một nụ cười. Lý Vân Hạ quả nhiên là một người ung dung
lạc quan khiến cho người ta không tự chủ được mà bị lây.
Sau một
lúc trầm mặc, Mục Tiểu Văn nó>-Thật sự không cần công lao những năm qua?
-Rốt
cuộc cũng có thể giải thoát. – Lý Vân Hạ gật đầu.
-Người
sẽ bị nhốt vào đại lao.
-Chuyện
này chỉ là tạm thời, sau kho đại cục bình ổn thì ta chỉ cần tính toán một chút
là có thể bình yên ra ngoài, trở thành một vương gia tiêu dao. – dừng một chút,
Lý Vân Hạ lại nói thêm. – Tể tướng địa nhân cũng sẽ không sao, ngày ấy cáo lão
hồi hương, nàng không cần lo lắng.
-Ừm! –
Mục Tiểu Văn hạ giọng đáp rồi lại im lặng. Ý định này của cha mẹ nàng có thể
hiểu, nhưng người hào hiệp trước mắt đây lại làm cho nàng ngạc nhiên. Có người
dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy một vật, còn có người