
ghe
được.
- Người…
Mục Tiểu Văn không nhịn được ôm bụng cười rộ lên.
Thằng nhóc này, thật sự là đùa rất vui nha! Cười một trận, nàng lại chăm chú
hỏi:
- Ngày đó ta không tốt, không biết sao lại nổi lên
tính xấu như vậy. Ta xin lỗi ngươi, ta cam đoan với ngươi sẽ không lần có lần
thứ hai được không?
- Người không cần như thế. – Khởi Chi Điêu ngập ngừng.
Mục Tiểu Văn mỉm cười trấn an hắn, vỗ vỗ cánh tay hắn, nháy nháy một bên mắt
nói:
- Đừng quên ngươi đã gọi là tỷ tỷ rồi đó! – nói rồi
nàng xoay người rời đi. Một lúc sau, khi quay đầu nhìn lên, Khởi Chi Điêu hình
như có chút bực mình.
Khuôn mặt thiếu niên thanh tú có điểm không cam lòng
khiến cho người xem không nhịn được cười.
Biết rõ là Phỉ Mính cố ý đùa để cho mình vui vẻ nhưng
khi nghe hai chữ “tỷ tỷ” thì tâm không khỏi chấn động. Nếu Phương Mặc biết được
chuyện này hẳn sẽ rất vui? Có sư phụ, có Thiên Hương, có Phỉ Mính, nếu có thêm
một tiểu đệ đệ chẳng phải thành một gia đình rồi sao? Hắn vì nàng mà bỏ quên cả
nhà, hôm nay nàng có thể trả lại cho hắn một gia đình rồi!
Người nhà là của hắn, hạ nhân cũng là của hắn, tất cả
sản nghiệp này cũng là của hắn. Nàng chỉ thay hắn trông nom trong khoảng thời
gian chờ đợi nam chủ nhân trở về. Không biết hắn có hài lòng không? Nếu chưa hài lòng thì sẽ sinh thêm mấy
đứa nhóc nữa…
Mục Tiểu Văn không tự chủ mà cười thành tiếng, nghĩ
đến Khởi Chi Điêu, mày nhíu chặt một hồi rồi lại giãn ra. Ai cũng muốn sống cho
hào hiệp, coi như hiện thực không thể bị quá khứ làm ảnh hưởng mãi được.
Một năm trôi qua, dù là thân thể hay tâm linh cũng đều
trải qua nhiều khó khăn mới có thể chịu đựng được những đau đớn. Có những lúc
tưởng rằng mình không thể chống đỡ được nữa thì không biết tự khi nào vết
thương dần dần đã được thời gian chữa trị. Chờ đến khi có được một cuộc sống
mới, nàng cảm thấy rời khỏi cái nơi quỷ quái kia thật sự là tốt quá, cuộc sống
sau này luôn tràn ngập những ước mơ, khát vọng.
Tân hoàng rất có năng lực, thiên hạ nơi nơi đều ca
tụng công đức. Đại hoàng tử đã được phong làm Hạ Huân vương gia, dù là tài phú
hay quyền lực đều đủ đầy. Thôi công tử trở thành sủng thần, hưởng vô cùng vinh
hoa phú quý, và là người duy nhất dám bất kính với hoàng đế. Quý Tử Khinh –
hoàng tử của Thương quốc trở thành quân chủ, dù là thủ đoạn hay năng lực đều
thuộc hàng đầu. Ngay cả Thanh Y cũng lên như diều gặp gió, tiền đồ tươi sáng
không thể hạn lượng.
Tóm lại, thiên hạ thống nhất, hân hoan ca múa, xuân hạ
thu đông trôi qua, vụ mùa bội thu ca cảnh thái bình. Mà cái chết của Văn nương
nương và Phương Mặc trong ngày bão tuyết đó đã bị người quên lãng, câu chuyện
biến mất không còn một mảnh, dường như họ chưa từng xuất hiện trên thế gian
này.
Không phải không có oán hận!
Nàng có thể hiểu được những khổ sở đau đớn mà Lý Vân
Thượng phải gánh chịu trước kia nhưng còn những đau đớn, thống khổ gấp trăm lần
mà nàng và Phương Mặc phải nhận lấy thì sao? Hay là nói xem người nào chịu đau
đớn nhiều, người nào chịu khổ sở nhiều? Cho nên ta hẳn là nên tha thứ cho những
hành vi của người ta.
Sau mọi thứ rối rắm, nàng lựa chọn cách giải quyết của
một người hiện đại, thở dài một hơi thư thái và tiếp tục đi về phía trước.
Vì quá khứ có đủ loại sự tình giống như bông hoa héo hôm
qua, ta đem này những nhẫn tâm và lợi vứt về phía sau, ta lựa chọn cách quên đi
để tha thứ những hành động đã rồi của chư quân, sau này sẽ không bao giờ có
liên can tới họ nữa.
Trong viện một mảnh điêu linh, nhìn đám hoa cỏ cảm
khái hồi lâu, phát hiện bước chân dường như đã đông cứng lại rồi. Mục Tiểu Văn
tự giễu mà cười cười, dậm chân một cái; nghĩ lại một năm vừa mới trôi qua. Năm
ngoái nàng và sư phụ vượt qua mùa xuân trong sự lạnh lẽo, năm nay bằng bất cứ
giá nào cũng phải náo nhiệt một phen.
Trời vào đông rét lạnh, hình như có tuyết rơi. Nếu Phỉ
Mính biết nàng không khoác áo mà chạy thẳng tới đây thì nhất định sẽ kinh hoảng
không thôi. Suy nghĩ một chút, hay là đến Lệch các ở “Tam tiếu vi”, tạm thời
Phỉ Mính không có ở đây. Nhưng trước hết nàng vẫn phải mặc quần áo cho cẩn
thận, tránh cho bị trách cứ.
Lệch các vốn là nơi mà các nàng dùng để sinh hoạt cuộc
sống hàng ngày, và nó cũng dùng để tiếp khách, danh gọi là “Vi tiếu đường”. Đi
được vài bước thì quản gia bước tới, nói:
- Công tử, ông chủ của Trù Đoạn trang cầu kiến.
Ông chủ này họ Cổ tên Diệp, là một vị nam tử trung
niên nho nhã và cũng là ông chủ của Trù Đoạn trang lớn nhất thành Thiên Lạc.
Lúc “Tam tiếu vi” vừa mới mở cửa biết được quần áo của Trù Đoạn trang xưa nay
có tiếng là tốt nhất ở nơi này cho nên muốn hợp tác cùng với hắn. Đáng tiếc,
hắn không xem trọng, khách khí cự tuyệt. Sau này “Tam tiếu vi” từng ngày lớn
mạnh, cũng tham gia kinh doanh trù đoạn trang như hắn, nhóm nàng cung cấp vài
hình thức phục sức mới mẻ, danh tiếng vang xa, lúc này Cổ Diệp mới phát hoảng
lên.
Tuy hắn có khiếu về trù đoạn trang (một lĩnh
vực bên quần áo, vải vóc.. t để nguyên nhé) nhưng nói về hình thức
trang phục lại kém bên các nàng một bậc. Bằng danh dự