
điêu ngoa ngang ngạnh, đó là lý do mà một người
đối với nữ tử luôn luôn ôn nhu như nhị hoàng tử lại chán ghét không thôi chính
phi của mình. Nghĩ tới vị Văn phi nương nương này không chỉ có đáng hận mà còn
đáng thương. Nếu là nàng, tất nhiên sẽ làm cho nhị hoàng tử vui đến quên trời
quên đất, ngược lại với vị nương nương kia.. thật sự mất hứng a..
Nguyệt Cơ sai người mang đàn tới, hé mở môi anh đào,
nhẹ cất giọng hát. Thanh âm của nàng rõ ràng trong vắt êm ái như phát sáng,
không giống với một thanh âm thường thường gọi là đẹp của bất kỳ cô nương nào
vì trong đó còn mang lại một cảm giác tươi mát, tất nhiên là không giống người
thường. Một khúc xướng lên, tiếng đàn cùng tiếng hát cứ quấn quanh lượn lờ..
Đối diện với ánh mắt mơ hồ thưởng thức của hai vị nam tử khiến nét mặt Nguyệt
Cơ có điểm đỏ ngượng ngùng, tận đáy lòng thực hân hoan.
Mọi người đang đắm chìm trong hào khí tốt đẹp này, đột
nhiên bên ngoài cửa truyền vào một trận ồn ào. Nguyệt Cơ có chút biến sắc, Liên
Nguyệt uyển này vốn là nhị hoàng tử vì nàng mà mua hạ, ai to gan dám tới đây
gây tiếng động lớn xôn xao? Trước kia cũng có một vị công tử không biết trời
cao đất rộng nên sống chết muốn xông vào Liên Nguyệt uyển để được nhìn thấy
nàng, tuy sau khi nhìn thấy nhị hoàng tử thì hắn tái mặt trốn khỏi nhưng đã làm
cho tâm tình vui vẻ của nhị hoàng tử tan tành.
Nàng muốn nơi này mãi là nơi thực yên bình dành cho
nhị hoàng tử, nếu cứ thường xuyên phát sinh loại chuyện này thì sao người còn
có thể lưu luyến? Sau khi tất cả mọi người đều biết đệ nhất mỹ nhân của Túy
Oanh các, chủ nhân của Liên Nguyệt uyển này là Nguyệt Cơ cô nương vốn là người
được nhị hoàng tử sủng ái, bán nghệ không bán thân, nàng chỉ cùng mọi người
xướng ca uống rượu, không một ai dám xông vào Liên Nguyệt uyển. Hôm nay rốt
cuộc là ai lớn gan như vậy?
Nguyệt Cơ bất động thanh
sắc nhìn về hướng Lý Vân Thượng cười nói:
-Công tử! Ta đi một chút sẽ trở lại!
Không lâu sau Nguyệt Cơ
quay về, khép lại cánh cửa, nàng xoay người lại, sắc mặt có chút làm khó:
-Công tử! Người đó vốn là
Văn nương nương!
-Không gặp! – sắc mặt Lý
Vân Thượng lạnh lẽo, vẻ chan ghét chợt lóe ra.
-Không gặp?
-Không gặp!
Một cánh tay bên ngoài
đang muốn đẩy cánh cửa ra chợt dừng lại. Đúng rồi, chính là cái thanh âm này.
“Không gặp”. Biết rõ hắn ghê phiền nhưng nàng vẫn không để ý tới thân phận nhị
hoàng phi mà giả nam trang chạy đến kỹ viện, chỉ là nàng si ngốc muốn gặp mặt
hắn. Biết rõ hắn xem mình như người xa lạ, lạnh lùng nói “Không gặp!”. Biết rõ
hắn vĩnh viễn sẽ không vì mình si tình mà đả động, chỉ là cảm giác nàng quấn
lấy hắn, bám chân hắn. Nhưng.. vì sao nàng lại muốn đến, cho dù là chốn kỹ
viện? Dù biết rõ sự chân thành nhiệt tâm của nàng không thể có được hắn, không
được hắn đáp lại sẽ rất đau lòng nhưng.. vì sao lần này laaij đau đớn như vậy,
đau tới tê tâm liệt phế?
Mộc Tiểu Văn chậm rãi thu
hồi tay, đứng yên, giống như không cảm giác. Phía sau có hai người nhìn mặt
nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Một người phất phất tay làm một khẩu
hình “Đi xuống, đi xuống!”, hết thảy mọi người liền khôi phục bình tĩnh.
Bên trong cánh cửa cũng
yên ắng rồi chợt vang lên tiếng cười vui vẻ. Nghe được thanh âm Lý Vân Thương,
tay Mộc Tiểu Văn giơ lên không tự chủ được mà muốn đẩy cửa nhưng một tia ngập
ngừng, nàng không có động. Tại sao lần này không có dũng khí đẩy cửa ra? Có lẽ
là do câu “Không gặp” kia, sự lạnh lùng làm cho người ta chết lặng rồi.
Vốn là vận mệnh chi luân
đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo…
Mộc Tiểu Văn ngơ ngác
xoay người đi. Đi về nơi nào? Đi làm cái gì? Nàng không biết. Nàng cưỡi ngựa,
phóng ngựa, bất tri bất giác mà đi, hay là tới những nơi có liên quan với hắn?
…
Vách núi phía nam ngoại
thành, năm nàng 15 tuổi, đây là nơi lần đầu tiên nàng gặp hắn.
Ngày ấy, vì nghe theo lời
đại ca dụ ngọt rằng có nơi trên mặt đất đầy sao, nàng cùng nha hoàn Dực nhi giả
nam trang phóng ngựa tới thành nam. Ngày xuân, khắp nơi cây cỏ một mảnh thanh
thanh hành hành, một rừng hoa tím rực rỡ ngập vào tầm nhìn của các nàng. Ánh
mặt trời hạ dần, chợt lóe chợt lóe, không phải sao thì là cái gì? Nàng cùng Dực
nhi vui vẻ nhảy xuống ngựa, vừa cười vừa chạy tung tăng trên cỏ. Lại gần tới
vách núi, chầm chậm bước tới ngó nhìn xuống dưới liền phát hiện ra một cây nhỏ
trồi ra từ một gốc cây giữa không trung. Làm thế nào mà nó có thể bám vào mặt
đất đá như vậy?
-Ta muốn xuống đó! – khóe
miệng Mộc Tiểu Văn vung lên một đạo cười nhẹ. Sự hiếu kỳ của tiểu thiếu niên
nổi lên, nếu không gặp được chúng thì mình chỉ có thể mãi là một cô gái vô ưu
vô lo mà thôi.
Lúc đó tò mò, nhất tâm
muốn đi nhìn cái cây kia nhưng lại không để ý rằng lòng bàn chân bước hẫng trượt
té xuống núi. Nghe được tiếng Dực nhi kinh hô nhưng chính nàng cũng bị hù dọa
không biết nên làm sao, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hồn vía bay biến
đâu hết. Đột nhiên trong nháy mắt nàng cảm giác mình tiếp xúc với một thân
người ấm áp, hơi thở tươi mát của nam tử lập tức phả vào mặt nàng.