
cũng là
người, thái hậu vì nhị hoàng tử không tiếc mà trở mặt với người trong hoàng
thất, với hoàng đế. Hoàng đế cùng vì quá áy náy nên đến thời khắc mấu chốt cũng
buông tay thành toàn cho nhị hoàng tử, ngay cả đại hoàng tử cũng buông tay chấp
nhận địa vị của một Trữ quân không tranh vị cùng nhị hoàng tử. Nghĩ tới một tai
kiếp lao lý khiến cho triều định rung chuyển, cuối cùng cũng chỉ vì ân oán của
người một nhà. Hoàng thái hậu trị quốc đều lệ thuộc vào binh cường, đối đãi nhị
hoàng tử ngày càng sủng ái, nếu ta trung với hoàng đế thì lại bất trung với nhị
hoàng tử. Huống chi, không hiểu sao nhị hoàng tử lại phục lại chức vị cho ta,
ta tự nhiên cũng cúc cung tận tụy, có chết cũng không oán.
- Không biết .. vì cớ gì?
– Mục Tiểu Văn nhẹ giọng lặp lại, tiếng rất nhỏ, có chút mờ mịt.
Nói tới Dực nhi, trên mặt
Vương Uyển Ngữ tràn đầy cảm khái:
- Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở
cùng con, sau khi con đi liền một mình canh giữ ở phủ nhị hoàng tử ngày xưa,
chỉ một mực đợi trong viện Mục Mộc cư nho nhỏ, nói sao cũng không chịu về. Cho dù bị
hoàng thượng hạ lệnh triệu vào hoàng cung thì cũng chỉ được vài ngày liền tìm
cách quay trở về, nói cái gì mà phải đợi con quay về. Khi chúng ta nói cho nó
tin con còn sống, nó vui mừng không biết làm sao nhưng dù như vậy nó cũng không
chịu ra khỏi sân, nói chỉ có nơi đó mới thích hợp với con.
Vương Uyển Ngữ thở dài
một hơi rồi nói tiếp:
- Trước kia chỉ là một
đứa nhỏ tính tình mềm dẻo, dịu dàng, ngay từ nhỏ với con đã có cảm tình tốt,
vốn là một nha hoàn khó tìm được. Hôm nay trải qua kiếp nạn mới biết tính tình
nó rất cương liệt, mặc dù là một nha hoàn nhưng là một nha hoàn trung trinh
không hai lòng, không cao ngạo. Sau này để cho nó ở bên cạnh con cũng yên tâm
lắm.
Mục Tiểu Văn giật mình,
lặng im hồi lâu mới mở miệng:
- Con muốn đi thăm nàng
ấy.
Nàng liền theo đường quen
mà đi tới phủ nhị hoàng tử, rồi cũng không cần nghĩ ngợi nhiều đi xuyên quan
tây viên hoang vu đến gần Mục Mộc cư,
nàng chỉ cảm thấy nơi này yên tĩnh tới kỳ lạ. Mặt hồ nước trong Hinh viên bị
gió thổi lướt qua khẽ hiện từng nếp nhăn, lá cây cũng sàn sạt nhẹ nhàng hồi
hưởng bên tai, khiến người ta như nắm mơ không giống với thực tại.
Xa xa là ba chữ thật to
“Mục Mộc cư”, một bóng người nho nhỏ đang quét dọn trong viện thoáng cái rơi
vào đáy mắt nàng. Mục Tiểu Văn theo tiền thức mà đi tới trước từng bước.
Người đang quét dọn nghi
hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía này, động tác trong tay đột nhiên ngừng lại,
thân thể nén không được mà run rẩy. Mục Tiểu Văn cũng ngạc nhiên không kém, hồi
sau mới bình tĩnh đi tiếp về trước.
- Tiểu thư? – thanh âm
Dực nhi tràn ngập sự khó có thể tin. Đồ trong tay lạch cạch một tiếng rồi rơi
xuống đất, thân thể cứng ngắc tại chỗ, cứ thế nàng đứng nhìn Mục Tiểu Văn đi
tới. Mãi tới khi Mục Tiểu Văn đến gần, lệ trong hốc mắt nàng mới rơi xuống,
thanh âm run rẩy lại thốt lên một tiếng:
- Tiểu thư?!
Nàng vừa mới vươn tay ra
nhưng dường như không dám tin nên lập tức lui về. Mục Tiểu Văn vội nắm lấy cánh
tay của Dực nhi, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói:
- Lâu rồi không gặp!
Dực nhi nhịn lệ xuống,
gục vào đầu vai Mục Tiểu Văn, dùng sức mà gật đầu.
Đúng vậy, lâu lắm rồi.
Lúc đầu cứ như một chiếc bình hoa di động chịu đủ mọi khổ sở, hôm any chỉ còn
duy nhất sự chất phác trân quý gặp nhau.
Tâm tình Mục Tiểu Văn vẫn
có chút nghi ngờ, Dực nhi và Mục Tiểu Văn từ nhỏ đã bên nhau, nàng ấy thực sự
sẽ tiếp nhận mình – một người giả mạo tiểu thư của nàng sao?
Dực nhi ngấn lệ, nhịn
không được nhẹ giọng cười cười:
- Tiểu thư đang trách ra
lúc đầu lỗ mãng sao? Nói thật, khi Dực nhi mới biết được sự tình vốn rất nhớ
thương tiểu thư nhà mình nên có chút oán giận người nhưng sau khi trả thù tiểu
thư xong thì chẳng những không cảm giác được vui vẻ, ngược lại có chút mất mát.
Khi cho tiểu thư nhảy vực mất tích, chờ mãi mà không có tin tức, Dực nhi đau
lòng không biết phải làm sao, cũng hận mình không thể cùng nhảy xuống vách núi
với tiểu thưThế nên lúc đó Dực nhi mới biết, thì ra trong lòng Mục Tiểu Văn sớm
đã chấp nhận người chính là tiểu thư của mình rồi.
- Hả? Vậy chẳng phải Mộc
Tiểu Văn thật rất đáng thương sao?
Dực nhi có điểm không
hiểu:
- Nghĩ ra thì Dực nhi
hình như bị trúng ma chướng nên cảm giác được người chính là tiểu thư đích
thực. Hơn nữa, không phải người đã nói, tiểu thư đích thực không phải đã có một
cuộc sống rất tốt ở một thế giới khác sao?
- Ta nói vậy sao?
- Có một lần tiểu thư thì
thào tự nói một mình, chính người cũng không biết.
Mục Tiểu Văn gật
đầu.Chuyện lâu lắm rồi nàng đã không còn nhớ kỹ, cũng không biết Mộc Tiểu Văn
có đúng là có một cuộc sống tốt hơn không. Nhưng mà trong mộng khuôn mặt nàng
ấy thực ôn nhu mà kiên cường, mọi thứ hiện ra rất rõ ràng. Với tính cách thủy
chung như vậy của nàng ấy thì sống trong thời hiện đại thì rất hiếm, hẳn là có
được những thứ mong muốn.
Nghĩ muốn có chút kỷ niệm
với Mộc Tiểu Văn, nhất thời tìm không được cách nào cho thích hợp, Dực nhi có
chút đỏ mặt, hư