
n thấy mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy.
Suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra được cái gì; ở hiện đại nàng xem không
ít các bộ phim cổ trang kịch tính nhưng lại không nhớ mấy cái chi tiết về chế
độ trong hậu cung.
Cung nữ bên cạnh nàng cấp
bậc dường như cũng không cao lắm, thậm chí từ thời thái thượng hoàng thì các
nàng đã trở thành những cung nữ, vài chục năm rồi cứ ở mãi nơi Hòe Âm thâm sâu
này, chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng.
Mục Tiểu Văn nhìn hồng
nhan các nàng dần lụi tàn không tránh khỏi có điểm cảm thán. Lại nhìn bộ dáng
các nàng tuy khổ mà cứ vui vẻ lại càng khâm phục hơn nhiều. Tán dóc với các
nàng một phen cũng thể vượt qua mấy ngày chán ngắt.
Mấy ngày nữa lại trôi qua
nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì, cứ như là bị lãng quên vậy.
Mục Tiểu Văn thực sự
không thể kiên nhẫn hơn được nữa, hôm nay bị lạnh lùng bỏ qua như vậy, rốt cuộc
là có ý gì chứ? Còn rất nhiều chuyện phiền muộn về Phương Mặc nữa nhưng nàng
chỉ có thể ở bên cạnh mà lo lắng vu vơ.
Một vị cung nữ châm một
bình trà mới rồi rót ra một lượt nước trà ngon, giúp nàng bưng chén tới:
- Tiểu Văn tân nhân, đây
là trà Lam Thanh tốt nhất, xin mời dùng.
Đại khái vì thấy Mục Tiểu
Văn là một người thiện vô hại nên cung nữ trong thúy đình cũng buông xuôi cảnh
giác với nàng, mọi người sống chung với nhau rất hòa hợp. Sau khi có người phát
minh ra cái danh hiệu “Tiểu Văn tân nhân” thì nó bỗng trở nên thông dụng vô
cùng.
TMục Tiểu Văn vô cùng
buồn bực, nàng cũng không quan tâm trà ngon hay không, đầu ngửa hẳn về phía sau
mãi cho tới khi thấy đau mới thôi.
Cung nữ bên cạnh nhịn
không được mặt giãn ra:
- Tiểu Văn tân nhân,
không có ai tranh đoạt với người, người gấp cái gì?
Mục Tiểu Văn nghiêng đầu
nhìn nàng ấy, cung nữ này mặc dù không có tư chất thông minh tuyệt đỉnh nhưng
lại là người khá nhạy bén, bộ dáng mặc trang phục cung nữ cũng pha chút hào
phóng ưu nhã. Nàng lại nhìn sang các cung nữ khác, trông cũng giống như thế.
Nhưng các nàng cứ thế theo từng năm mà già đi.
Mục Tiểu Văn nhịn không
được, nắm lấy tay nàng ấy, hỏi:
- Tỷ tỷ, các ngươi có
nguyện vọng gì? Nếu có, ta sẽ tận lực giúp các ngươi thực hiện.
- Nguyện vọng có thể làm
bạn cùng hoàng thượng, vĩnh viễn không xa rời.
Mục Tiểu Văn nghe vậy
ngây ngẩn một trận.
Cung nữ thấy nàng như
thế, cười ha hả:
- Nô tỳ nói giỡn thôi,
tân nhân không nên cho là thật. Chuyện khó khăn
này sao tân nhân có thể giúp được chứ? Nô tỳ chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa, mỗi
người thì có mỗi con đường tình duyên khác nhau, cưỡng cầu không được, trải qua
bấy nhiêu năm sớm đã không còn gì nữa rồi. Tân nhân ngàn vạn lần đừng để trong
lòng.
Mục Tiểu Văn miễn cưỡng
cười, trái tim lại càng thêm đau xót, tiếc thương.
Một cô gái có một cuộc
sống, một tương lại tràn ngập tươi sáng lại bị hiện thực tàn khốc bức thành một
con người già rặn thế này.Chuyện này không thể không thông cảm, thực sự làm cho
lòng người chua xót. Mà hoàng cung, đúng là vô tình.
Không tiến cung, không
tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cảm giác thương tiếc này sẽ không mãnh liệt như vậy.
Buồn phiền, bực bội trong
lòng càng thêm gia tăng, sắp khó mà điều khiển, sắp xếp nổi. Mục Tiểu Văn vỗ
mặt bàn đá, sang sảng nói:
- Không nên để mọi chuyện
luẩn quẩn trong lòng mãi được, chúng ta hãy tận tình mà chơi đùa đi!
Nàng có không ít những
chủ ý hấp dẫn nên vừa nghe thấy lời ấy, các cung nữ khác đều chạy tới, cảm thấy
rất hứng thú.
- Tiểu Văn tân nhân, chơi
đùa cái gì?
Mục Tiểu Văn rất có khí
thế mà nói ra từng chữ một:
- Ném! Bao! Cát!
Đừng xem thường trò ném
bao cát, những đứa trẻ chơi trò này rất nhanh nhẹn và linh hoạt, còn cung nữ
trong cung thì vô cùng náo nhiệt, thú vị. Một cái túi nhỏ dùng làm vật liệu bao
bên ngoài, bên trong nhét đầy cát, chỉ cần vậy là có thể chơi. Thua thì bị
phạt, cái này có thể coi là một trò chơi khá hấp dẫn.
Mấy hôm trước chơi vui
vẻ, bây giờ nhắc lại mọi người vẫn còn nhảy nhót ủng hộ. Lập tức có người cầm
bao cát tới, rời khỏi đình, đứng ở trên đường, chia làm hai đội.
Tây uyển vì có ấp Thúy
đình nên được mệnh danh, có phong cảnh đẹp, bây giờ thì đông đầy người, các
cung nữ đứng tụm thành một khối nhằm được thỏa mãn sự tò mò của con mắt.
Mục Tiểu Văn muốn chính
là những món quà vui vẻ dành cho mọi người.
Vừa mới đứng vào vị trí
thì một thân ảnh màu xanh thoáng qua ở trong Hòe âm, Mục Tiểu Văn lập tức ngừng
tay, cẩn thận phân biệt. Còn thân ảnh màu xanh kia cũng đang do dự mà tiến lại
gần chỗ nàng.
Thanh Y!
Quả nhiên là cao thủ,
rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.
- Thanh Y! – Mục Tiểu Văn
nhảy dựng lên, phất phất tay chào hỏi sau đó túm váy chạy tới. Khi đứng trước
mặt hắn rồi mới cười thật tươi mà nhìn hắn.
Quả đúng là Thanh Y, một
thân quần áo màu xanh hoa mỹ, vẻ mặt vẫn hờ hững chứ không thể hiện sự tuấn tú.
Đợi Mục Tiểu Văn đến gần, đáy mắt thờ ơ trước sau như một của hắn rốt cuộc cũng
có gợn sóng, có vẻ là lạ. Nhìn tới nhìn lui nàng vài lần, cuối cùng hắn nhìn
xuống phần ngực nàng có chút hở hang.
Lúc này trời đã gần vào
hè, Mụ