
để hoàng thượng khôi
phục trí nhớ, đừng để bản thân tới gần hoàng thượng, để cho ta được hạnh phúc,
có được không?
Mục Tiểu Văn không thể
nhớ nổi mình đã rời khỏi hoa viên như thế nào. Khi ngơ ngác đi qua một bữa
tiệc, lại không chú ý trên mặt đất, thân thể chao đảo ngã sấp xuống. Lúc sắp
ngã xuống, theo phản xạ nàng đưa tay bắt lấy Thủy Tâm công chúa bên cạnh, chỉ
nghe “roẹt” một tiếng, ống tay áo của Thủy Tâm công chúa bị kéo rách một đường
dài, trên cánh tay trắng mịn nổi lên một vệt máu. Khi tất cả mọi người đều kinh
sợ thì Thủy Tâm công chúa chỉ hơi nhăn mi một chút, à một tiếng “Chảy máu rồi!”
– nhưng nàng không trách cứ Mục Tiểu Văn, chỉ để cho cung nữ giúp mình băng bó
vết thương.
Người đầu tiên phản ứng
chính là Lý Vân Hạ, hắn cười cười:
- Lúc trước công chúa bỏ
qua lễ vật của Mục tân nhân, có thể nói công chúa là một người rất thông minh.
Còn bây giờ, xem ra tính tình công chúa vốn ngay thẳng, không chấp nhất, chỉ là
không cần mà thôi. Không cần người khác tặng lễ vật, cũng không cần người ta
kéo hư cánh tay. Thật đúng là một công chúa đặc biệt.
Thủy Tâm công chúa có
chút bâng quơ nói:
- Nào có tốt được như
ngài nói. – bộ dáng này hoàn toàn giống một tiểu cô nương ngây thơ khéo léo.
Thủy Tâm công chúa cũng
cực hiểu lòng người, giả trang nhưng hết thảy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý.
Nhưng mà ai có thể trách nàng giả bộ đây? Một người hiểu chuyện hiểu lý như
công chúa, vì yêu một người mà tới nơi này, dám dũng cảm mà theo đuổi hạnh
phúc, nàng có tư cách gì để chỉ trích chứ?
Đồng thời, Mục Tiểu Văn
càng thêm mơ hồ. Theo thuyết pháp của công chúa thì nàng vốn là yêu Lý Vân
Thượng? Sao có thể như vậy?
Khinh Phong châm chọc vài
câu nhưng không nghe thấy hồi âm, chỉ thấy Mục Tiểu Văn vẫn giữ nguyên cái bộ
dáng ngốc lăng đứng đó, không khỏi nhíu mày bất mãn:
- Nàng làm sao vậy?
Thủy Tâm công chúa lắc
đầu, rồi nhìn tới Mục Tiểu Văn nói:
- Mục tân nhân, đi hảo!
Nhưng Mục Tiểu Văn giống
như không có nghe thấy, được Dực nhi đang lo lắng bên cạnh dìu đi ra tới cửa.
Khi đi ngang qua ngự thư
phòng, thấy hoàng thượng về từ khi nào, đại khái là vì có chuyện cần giải quyết
nên lúc này đang chống vai, nhắm mắt tựa hồ ngủ thiếp đi. Trong chiều trời hạ,
dung nhan khi ngủ thật đắc ý. Cung nữ kia cũng không có bên cạnh, lúc này chỉ
có một mình hắn.
Mục Tiểu Văn đột nhiên bỏ
tay Dực nhi ra, một mình đi vào trong. Dực nhi có chút hoảng, từ khi nãy tiểu
thư đã có bộ dáng là lạ, không hiểu làúng ma trướng gì? Nàng không dám tự tiện
tiến vào ngự thư phòng, cũng không dám lớn tiếng gọi kẻo làm hoàng thượng tỉnh
giấc, cuối cùng đành phải lo lắng mà đứng nhìn Mục Tiểu Văn đi vào trong.
Mục Tiểu Văn nhấc chân đi
lên, cúi người xuống sát để nhìn Lý Vân Thượng.
Hắn rất đẹp, rất tinh
khiết.
Mình thật sự yêu hắn sao? Nếu vậy, khi
nhìn thấy khuôn mặt này khi ngủ hẳn là rất muốn hôn có đúng không?
Nếu như mình thật sự yêu hắn, thế thì có
thể mặc kệ không để ý tới người khác mà hôn hắn rồi.
Mục Tiểu Văn giống như bị
thôi miên, cúi người xuống, hướng cái trán của hoàng thượng tôn quý sát lại.
Cái trán của hẵn nhẵn thín, vài sợi tóc đen phất qua, cực mềm mại. Có thể tưởng
tượng, cảm giác khi môi chạm vào nhau, nhất định là rất tuyệt.
Dực nhi đứng ở bên ngoài,
gấp đến độ không biết nên làm sao. Rốt cuộc thì tiểu thư bị làm sao vậy? Sao
đột nhiên là làm những hành động này? Tại sao từ khi từ chỗ Thủy Tâm công chúa
đi ra tiểu thư lại biến thành bộ dáng này? Hôn trộm hoàng thượng, nói thế nào
thì cũng phạm vào tội dáng mạo phạm thánh nhan!
Mắt thấy Mục Tiểu Văn
càng tiếp cận càng gần, Dực nhi rốt cuộc cũng gọi thốt lên:
- Tiểu thư!
Lúc đó, môi Mục Tiểu Văn
cách môi Lý Vân Thượng chỉ còn một chút. Lý Vân Thượng trong cơn ngủ mê tỉnh
lại, mắt mở ra còn có chút mê mang, nhìn chăm chăm động tác của người trước
mặt.
Dực nhi vội nói:
- Hoàng thượng thứ tội,
tiểu thư hình như bị ma yểm rồi! – nói rồi nàng vội vàng đi vào kéo Mục Tiểu
Văn xuống, sau đó cuống quít dập đầu nhận tội.
Cuối cùng thì Lý Vân
Thượng cũng phản ứng lại, buông tay, thanh âm thản nhiên, nghe không ra là tức
giận hay là có ý gì khác:
- Biết rồi, đi xuống đi!
- Dạ! Dực nhi tranh thủ
nâng Mục Tiểu Văn rời khỏi ngự thư phòng, trở về Mộc Tuyết điện. Cả đêm đó Mục
Tiểu Văn không ngủ, cứ ngơ ngác, ngây ngốc, thỉnh thoảng lại lầm bầm cái gì mà
mọi chuyện thật phức tạp, rối rắm.
Tại sao chuyện tình cảm
cứ mãi mê mang như vậy>
Có lẽ
chưa từng có người nào nói những lời như vậy với nàng, có lẽ vì bộ mặt thật của
Thủy Tâm công chúa nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng, Mục Tiểu Văn cảm thấy
đầu mình đau như búa bổ thật lâu. Nàng vốn là một người không mấy am hiểu tình
cảm của các cô gái mới lớn, khi tới cổ đại, trải qua một vài chuyện, thay đổi
không ít nhưng bản tính không hề thay đổi. Bởi vậy, những điều Thủy Tâm công
chúa nói làm nàng nhất thời khó có thể tiêu hóa được.
Đồng dạng cay mày chính là Dực nhi. Vì sao tiểu thư
lại có bộ dáng này, không giống tiểu thu một chút nào. R