
Văn bình thường cũng rất
hiểu quy củ trong cung, giữ lễ không đắc tội với người khác, lúc này cũng không
nhịn được lửa giận hừng hực. Quay đầu trừng mắt nhìn lại, người nọ so với nàng
còn kinh ngạc hơn, tay vốn đang ở tư thế duỗi ra, trong con ngươi xinh đẹp
phảng phất một tầng sương mù ngạc nhiên, khuôn mặt trắng triết lúc này mới lộ
ra dưới ánh sáng.
Khinh Phong!
Nếu nói khi nãy trong
người Mục Tiểu Văn chỉ toàn lửa giận hừng hực thì bây giờ chính là nộ phát
trùng quang rồi.
Hắn thay đổi xiêm y, nửa
đêm canh ba trốn ở trong bóng tối, chờ nàng đi qua rồi c một cước sao? Ngươi là
muốn gây thù chuốc oán với ta, có gì cứ làm trước mặt, hoặc là cách giải quyết
của những người thực thụ với nhau, sao phải dùng cái loại phương pháp này chứ?
Mục Tiểu Văn nghẹn khí:
- Ngươi biết khi nãy là
ta?
Khinh Phong rút tay về,
thu hồi kinh ngạc, khôi phục vẻ tự mãn không quan tâm, lạnh nhạt nói:
- Biết!
- Ngươi cố ý ngáng chân
ta? – thanh âm Mục Tiểu Văn đề cao tám độ.
Nhờ chút ánh sáng, Khinh
Phong nhìn thấy trán Mục Tiểu Văn sưng đỏ, kỳ lạ hắn không phản bác, chỉ khẽ hừ
một tiếng:
- Đúng thì sao?
Một hồi lâu trôi qua, Mục
Tiểu Văn mới phun ra vài chữ:
- Được lắm, được lắm,
ngươi được lắm. – nàng khẽ cắn môi, phất tay áo xoay người rời đi. Nhẫn nại nữa
thì cũng có một ngày sẽ bộc phát, nàng đã nghiến răng nghiến lợi nhịn nhục lâu
lắm rồi. Nàng cũng không tin, có kim bài miễn chết, Khinh Phong có thể làm gì
được nàng! Này lương tử, kết thì nhân tiện kết đi!
Xoa xoa cái trán phát
đau. Bên trái bị thương chưa tốt thì bên phải đã bị một vết thương mới. Trông
giống như người có hai cái sừng vậy. Mới sàm
sỡ người ta bị phát hiện lại bị người ngáng ngã một cú, đêm nay đúng là xui xẻo
tận mạng!
Không
phải ngày nào cũng xui xẻo. Ngày hôm sau không có việc gì, may mắn lại nghe
được yêu cầu của Thủy Tâm công chúa ngoài ý muốn, vì vậy chờ sau giờ ngọ mát
một chút nàng liền mang theo lễ vật tới đó. Trong ngự hoa viên, mọi người đã
ngồi đó, Lý Vân Thượng cũng đã có mặt. Lúc này không cần quá mức câu thúc, với
đề nghị của Thủy Tâm công chúa, Mục Tiểu Văn đã ngồi xuống bên bàn.
“Mục tân nhân, trên trán ngươi...” - Thủy Tâm công
chúa chống hai gò má, có chút tò mò mà chỉ chỉ cái trán Mục Tiểu Văn. Nhất phái
xinh đẹp động lòng người, sắc mặt ngây thơ nghịch ngợm, sao có thể nghĩa rằng
đây không phải là bộ mặt thật của nàng?
Lý Vân Thượng cố kềm nén bật thốt lời hỏi thăm vì quá
xúc động, im lặng nàng nói.
Mục Tiểu Văn sờ sờ hai miếng dán trên trán, lời nói
đầy ý tứ:
“Bên trái là do môt người bằng hữu do không cẩn thận
làm bị thương; còn bên phải... “ - nàng ngừng một chút. - “là bị một tên trộm
đêm khuya gây nên.” - Nàng liếc mắt về phía Khinh Phong, thấy hắn vẫn ra vẻ
ngạo mạn, thanh âm nào có điểm giễu cợt. - “Trong thâm cung này mà tên trộm đó
dám ngang nhiên lui tới, đúng là lớn mật.”
Thủy Tâm công chúa càng tò mò hơn:
“Cái gì mà kẻ trộm dám xông vào hoàng cung, sao đêm
qua không nghe thấy động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ là thích khách?” - Thần sắc khẩn
trương hẳn lên. - “Mục tân nhân, ngươi có chuyện gì hay không?”
Hào khí bị Thủy Tâm công chúa khiến cho khẩn trương
hẳn lên, Mục Tiểu Văn thấy mọi người chung quanh thoáng nghi hoặc, ngay cả Lý
Vân Thượng cũng nhăn mày lại nên nàng vội lên tiếng:
“Công chúa chớ vội, tên trộm này không phải là trộm
bình thường, nếu tự do đi lại trong cung chắc là người trong cung giả thần giả
quỷ thôi. Có lẽ là do có người kết oán với Mục mỗ, lòng dạ lại hẹp hòi không
dám quang minh chính đại khiêu chiến nên không thể làm gì khác hơn là gây nên
cái chuyện trẻ nít như trò xiếc này. Đêm đen nên Mục mỗ không thể thấy rõ là
ai, chỉ lờ mờ thấy một thân ảnh màu tím...” - Nói tới đây nàng ngừng một chút,
chờ khi mọi người theo lời nói của nàng chuyển tầm mắt tới người Khinh Phong
thì nàng lại tiếp tục cố ý hỏi đầy nghi hoặc. - “Rốt cuộc là kẻ nào đây...”
Tử y, không phải là Khinh Phong thì là ai đây. Khinh
Phong thản nhiên tự khai nhận:
“Chỉ là không cẩn thận mới làm ngươi ngã một cú mà
thôi, cùng lắm thì nhận!”
Ngữ khí Mục Tiểu Văn như có như không bình thản:
“Khinh Phong công tử cần gì phải vội như vậy, ta cũng
chỉ tiện miệng nói thế thôi.”
Thanh Y đang đứng kia, trên khuôn mặt trăm năm không
thay đổi kia có chút dao động:
“Lần nọ đả thương... xin lỗi!
Không ngờ lại làm cho Thanh Y hiểu lầm, Mục Tiểu Văn
vội cười xòa, khoát tay n ói:
“Không có việc gì, không có việc gì, đã tốt lắm rồi.
Vì không muốn để lại sẹo nên bỏ thêm chút dược trong băng gạc dán lên, vì không
biết cách quấn nên mới nhìn bắt mắt thế này.”
Lý Vân Thượng âm thầm thở phào một tiếng, cảm giác có
chút buồn cười. Vì không khéo nên mới làm cho bắt mắt, đúng là phong cách của
nàng.
Lý Vân Hạ tò mò lại hỏi Thanh Y vết thương có quan hệ
gì với hắn, Thanh Y kể một phen, mọi người ngồi bên bàn nghe xong bật cười ha
ả. Đương nhiên, Khinh Phong cười lạnh, Thôi Minh Vũ ngoài cười nhưng trong
không cười, Thanh Y thì... khuôn mặt có chút nhăn lại, tm thời tính là đáy l