
bạch vô thường vậy. Chẳng lẽ khi nãy nàng đã gây ra chuyện gì
có lỗi hay sao?
Đức công công nhỏ giọng
thì thào điều gì đó nhưng nhìn bộ dáng hắn vẫn cứ thất thần ngây dại, ra vẻ
không có nghe thấy lời nào. Mục Tiểu Văn mấp máy môi:
- Hoàng…
- Không cần đa lễ. – Lý
Vân Thượng lập tức cắt ngang lời nàng, băng hỏa trong mắt ngút trời, gắt gao
nhìn nàng.
Được rồi, không đa lễ thì
không đa lễ. Mục Tiểu Văn có điểm bất đắc dĩ, Đế vương đúng là hỉ nộ vô thường.
Chỉ là, tâm tình nàng lại một lần bất an đứng lên. Trước kia cùng Phương Mặc
thì có thể làm thoải mái hết thảy, cho dù là tâm tình hay là hành động thì cũng
mông mông lung lung tựa hồ như mọi thứ đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ chứ
bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Lần này coi như là sống tại nơi này rồi!
Trong lúc nhất thời, cái
ý nghĩa kia khiến nàng thấy kinh hãi, vội vàng nói:
- Muốn đi vào không?
Lý Vân Thượng vẫn không
nói lời nào, trên mặt duy trì cái vẻ muốn ăn nàng không bằng.
Mục Tiểu Văn bật cười:
- Hoàng thượng muốn làm
một hài đồng đứng giữ cửa cho phủ tể tướng sao? – vừa nói nàng vừa hướng trong.
Biết những lời này không hợp với lễ tiết nhưng không hiểu sao nàng lại chẳng
muốn lễ với tiết chút nào. Khi đi tới cánh cửa phụ, nàng xoay người lại nhìn
thì thấy Đức công công lại đang nói cái gì đó, Lý Vân Thượng nắm chặt quyền, từ
từ bình tĩnh lại, hướng tới nhìn nàng. Song cái vẻ bất cần lạnh lùng hình như
không giống với ngày thường chút nào, giữa mày nhăn nhíu như hờn như dỗi. Thấy
thế Mục Tiểu Văn vừa cảm thấy mới lạ vừa cảm thấy thú vị.
Vào trong phủ, lúc này
nội đường đã không phải không có một bóng người. Cha, nương, Dực nhi, Thôi Minh
Vũ đã quay lại. Mấy người họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau một hồi nhưng không
hề đề cập tới những chuyện trước kia, ai cũng cẩn trọng dò xét nét mặt của
nàng.
Mục Tiểu Văn mỉm cười
nói:
- Cha, nương, hoàng
thượng tới.
Sau đó chính là tình
huống trong dự kiến của nàng. Không một gợn sóng sợ hãi.
Vợ chồng tể tướng chỉ
thoáng kinh ngạc, đã sớm biết thời gian trước kia hắn đối không tốt với Mục
Tiểu Văn nên bình tĩnh lên tiếng, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nghênh đón
hoàng thượng. Sau một hồi tiếp đón đơn giản, hai người liền mượn cớ mà rời đi.
Lý Vân Thượng đi theo
nàng vào trong, bước lên lướt qua người nàng rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ
đào.
- Hoàng thượng, mời dùng
trà. – Dực nhi cung kính dâng trà.
Lý Vân Thượng dùng khóe
mắt liếc nhìn tới sườn mặt Mục Tiểu Văn, tay nắm chặt, trống ngực đập lợi hại.
Có nàng lẳng lặng bên người thì thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài kia chỉ có
thể phảng phất trôi đi.
Nhưng hắn có chút bất an.
Có phải vợ chồng tể tướng đã biết hết mọi chuyện rồi hay không? Họ không hỏi
hắn lý do, không có nhạ ý, có phải đã nhìn ra rồi? Trong khi hắn cố gắng giấu
diếm mọi thứ vào thật sâu thì kỳ thực mọi người bên ngoài đã nhìn thấy mọi việc
ư?
Đức công công nhìn ánh
mắt của hoàng thượng, trong lòng biết hắn lại đang suy nghĩ miên man nên lão
nhanh chóng thay đổi đề tài khác:
- Hoàng thượng, đều do
tiểu nhân lắm miệng kia, dám nói tể tướng đại nhân đổ bệnh nên người mới vội
vàng tới đây. Trở về nhất định phải trừng trị tiểu nhân kia một trận!
Mục Tiểu Văn kinh ngạc,
ngẩng đầu nhìn Lý Vân Thượng rồi lại nhanh cúi xuống, không nói chuyện thêm
nữa.
Không gian trở nên tĩnh
lặng lạ thường, đột nhiên Lý Vân Thượng mở miệng phá tan bầu im ắng:>- Ta sẽ
ở lại.
Mục Tiểu Văn mở tròn hai
mắt. Cái gì? Ở… Ở lại? Có đùa không thế?
Đức công công thầm kêu
khổ, nhưng biểu hiện thì không một điểm hoang mang:
- Hoàng thượng lo lắng
cho t tướng đại nhân nên muốn ở lại nơi này, có gì không
được chứ?
Mục Tiểu Văn buồn bực
nói:
- Bẩm, thân thể của cha
thần rất tốt!
- Tể tướng đại nhân là
trụ cột của quốc gia, vẫn luôn vì ta mà cúc cung tận tụy. Mà hoàng thượng và
Thôi đại nhân trước đó cũng có nhiều hiểu lầm, không thể thông hiểu được; đợi
tới bây giờ quốc thái dân an đướng nhiên người muốn nhân cơ hội này đền bù thật tốt. Nghe nói tể tướng đại nhân bệnh nên
người vội vàng chạy tới, mặc dù thấy sắc mặt tể tướng đại nhân rất tốt nhưng
đời người có nhiều chuyện không ngờ tới được, hoàng thượng không dám chắc chắn
trước cái gì, bởi vậy người không đành lòng rời đi. Văn nương nương cũng nên
thông cảm với tâm tư của hoàng thượng.
- Không dám, không dám. –
Mục Tiểu Văn một bên đáp, một bên nghi hoặc nhìn chằm chằm chủ tớ hai người
kia, tâm trạng lại càng thêm buồn bực. Ngươi cũng đâu phải ngự y, có ở lại nơi
này cũng có giải quyết được gì đâu. Thích đến thì đến, thích đi thì đi, hoàng
thượng thì làm cái gì mà chẳng được, lại còn mượn cớ đạo này cớ lý kia, cứ làm
như nàng là người không hiểu chuyện hả?! Cái cách Đức công công này nói đúng là
khiến cho người ta phát bực mà.
Nói ở lại đúng là ở lại
thật!
Mấy ngày nay sự quan tâm
của Mục Tiểu Văn lúc nào cũng đặt trên người Phương Mặc nên không cảm giác được
không khí trong phủ gần đây có gì quái dị. Chỉ là, nàng thấy hạ nhân trong phủ
làm việc cẩn trọng hơn