Duck hunt
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210340

Bình chọn: 8.00/10/1034 lượt.

g là bằng hữu của Khinh Phong và Phương Mặc

nên cũng không có truy cứu chuyện vô lễ của nàng.

Nói thật, Lý Vân Thượng

rất hay cười, ngoại trừ đối với một tên tiểu nhị là nàng thì chưa có cười quá.

Đôi mắt của một mỹ nam tử như phát sáng lên, trong veo như nước, ánh mắt thì

kiêu ngạo hào khí, mỗi lần cười rộ lên lại càng khiến cho người ta ngất ngây

ngơ ngẩn.

Chỉ tiếc… Mục Tiểu Văn

không tình nguyện thở dài một tiếng trong lòng rồi lặng lẽ thối lui. Dù chúng

sinh có bị khuynh đảo có bị ngây ngẩn thì vĩnh viễn sẽ không có nàng trong số

đó.

Dực nhi cũng nhìn thấy Lý

Vân Thượng, may mà nàng đang làm việc dưới đại sảnh. Tốt nhất là nên tránh để

Lý Vân Thượng nhìn thấy nàng.

….

Khi Dực nhi nói là có một

hòn đá ném xuống dưới đáy nhưng không tìm thấy được, Mục Tiểu Văn như ngây

người, gấp gáp xin phép với ông chủ rồi cùng Dực nhi vội vã chạy tơi vách núi ở

phía tây kin thành.

Xuyên qua một khu rừng

cây, cảnh vật hiện lên sáng rực. Đương giữa xuân, hoa cỏ đủ sắc màu đua nở, non

mơn mởn làm cho lòng người rung động.

Đột nhiên, hai tròng mắt

Mục Tiểu Văn cay cay nóng nóng. Nhớ lại lần đầu tiên tới nơi này, cho dù nàng

đã cố gắng hết sức để hòa hợp nhưng cái nhận được chẳng là gì cả.. Nàng cảm

giác, nếu nàng có bỏ mạng ở nơi này thì cũng chẳng có ai quan tâm hay thương

tiếc.

Cũng từ vách núi này, Mộc

Tiểu Văn trở thành hương tiêu ngọc vẫn, không còn tồn tại ở thế giới này nữa.

Mục Tiểu Văn cũng phải rời xa ma ma, rời xa thế giới của chính mình.. Tất cả

những mối quan hệ, những hy vọng, những khát khao bị chặt đứt.

Nàng vốn là vô tình còn

Mộc Tiểu Văn thì nhất nhất tìm tới cái chết. Nếu Mộc Tiểu Văn tìm đến chỗ này

vào ban ngày, lúc cỏ xanh màu lá mạ, lúc ánh mặt trời buông cùng gió xuân hây

hẩy thổi, lúc những đóa hoa tươi thắm khoe hương.. liệu nàng ấy có do dự khi

nhảy xuống không?

Đột nhiên nhớ tới cái gì

đó, Mục Tiểu Văn quay lại hỏi:

Dực nhi, từ lúc ta nhảy

xuống núi tới lúc các ngươi tìm thấy ta cách nhau bao lâu?

Tiểu thư nhảy xuống vách

núi này vào đúng đêm tết nguyên tiêu. Biết được tin, phủ nhị hoàng tử cùng phu

nhân và lão gia lập tức phái người đi tìm kiếm. Sáng sớm ngày thứ ba thì tìm

thấy tiểu thư. – kể lại chuyện này, giọng nói Dực nhi có chút nghẹn ngào.

Vậy là tìm hai ngày hai

đêm?

Vậy thì có tìm khắp vách

núi không?

Dạ! – Dực nhi nghi hoặc

hỏi. – Tiểu thư bị mất vật gì sao?

Mục Tiểu Văn lắc đầu. Đã

tìm khắp vách núi nhưng không tìm thấy Mộc Tiểu Văn mà tìm thấy nàng, vậy thì…

có khả năng Mộc Tiểu Văn cũng đã xuyên qua một thế giới khác rồi. Chuyện quan

trọng như vậy sao bây giờ nàng mới nhớ tới chứ? Nàng vẫn luôn tự lừa dối mình

rằng một ngày nào đó sẽ được trở về nhưng bản thân nàng biết rõ khả năng đó

không lớn. Hơn nữa, khi nàng trở về với gia đình thì có thể ma ma đã sớm ngã

bệnh vì đau lòng rồi.

Giờ phát hiện ra được

điểm này, trái tim nàng đột nhiên có chút nhẹ nhõm. Nếu thật sự Mộc Tiểu Văn

xuyên qua thời gian, cho dù nàng ấy không có cách nào đối mặt với một thế giới

mới mẻ kia, cho dù nàng có biểu hiện quái dị tới mức nào thì cũng không có gì

là to tát; nàng ấy có thể vượt qua được. Dù sao..ma ma của nàng cũng được an ủi

đôi phần; cũng giống như vợ chồng tể tướng.

Vậy… dưới vách núi có dã

thú hay không? – mặc dù không muốn nghĩ tới chuyện này nhưng dù sao nàng vẫn

muốn tìm hiểu một chút.

Có. Nghe nói dưới vách

núi hoang sơ lắm, trong rừng dã thú hoành hành; trước kia có một gia đình sinh

sống ở nơi này đã bị ăn tươi. Mọi người không ai dám đi tới vách núi

này, nếu có lỡ chân bước vào thì cũng chỉ biết chờ chết thôi. Lúc phu nhân nghe

tin tiểu thư rơi xuống vách núi thì liền hôn mê bất tỉnh.. thật may là tiểu thư

phúc lớn mạng lớn nên các cao thủ võ lâm đã tìm thấy tiểu thư ma…

Võ lâm cao thủ? Phu nhân

tể tướng ngất xỉu? Thì ra còn có những chuyện này nữa, thế mà nàng không hay

biết gì. Nếu vậy… có khả năng Mộc Tiểu Văn bị dã thú ăn thịt rồi. Nghĩ vậy, tâm

Mục Tiểu Văn lại trùng hẳn xuống.

Mục Tiểu Văn thở dài một

hơi, đồng thời phát hiện Dực nhi lại đang khóc thút thít.

Dực nhi? – Mục Tiểu Văn

ngạc nhiên, một bên hỏi một bên đưa tay lên lau nước mắt cho Dực nhi. – Ngươi

làm sao vậy? Có phải lại nghĩ tới chuyện trước kia không? Đừng khóc, đừng buồn

nữa… không phải ta đang rất khỏe mạnh đứng ở đây sao?

Dực nhi lau lau nước mắt.

Dưới lớp y phục nam nhân trông nàng nhỏ gầy, khuôn mặt thanh tú ươn ướt nước mắt.

Đối với Mục Tiểu Văn, nàng lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cùng đau lòng.

Tiểu thư, Dực nhi là đang

thay người mà đau lòng. Người yêu điện hạ, lại vì ngài ấy mà tự vẫn. Tiểu thư

khó khăn lắm mới sống sót trở về, vậy mà ngài ấy nửa điểm cũng không có quý

trọng, ngược lại còn để cho tiểu thư chịu nhiều ấm ức, khổ cực hơn. Tại sao

trái tim của điện hạ lại tàn nhẫn như vậy chứ? – sực nhớ ra điều gì đó, Dực nhi

giương mắt nhìn Mục Tiểu Văn. – Tiểu thư, chi bằng Dực nhi nghĩ ra một cách để

tiểu thư và điện hạ ở chung trong phòng. Nếu tiểu thư vì điện hạ mà hoài thai một tiểu hài tử thì nhất định tiểu thư sẽ