
bất an trong lòng nàng lắng
xuống.
Mục Tiểu Văn lấy lại tinh thần, nói với nha hoàn:
- Ngươi cứ đi về trước bẩm với điện hạ, ta lập tức tới
ngay.
- Dạ!
Nha hoàn rời đi, Mục Tiểu Văn quay về phòng rồi lấy ra
y phục nữ, nhanh chóng thay vào. Khi bước ra cửa thì nàng thấy Phương Mặc đang
đứng đó nhìn chằm chằm quần áo của mình; nàng liền cười ranh mãnh:
- Ngươi không nhớ là ta đã trở thành Vứt đi nương
nương rồi sao? Cách ăn mặc rất bình thường, không có khác nha hoàn là bao. Nếu
đau lòng vì ta thì chỉ cần tặng cho ta thật nhiều lễ vật vào.
- Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi lại nhẫn nhục tới mức
này. – trong mắt Phương Mặc hiện lên một tia đau lòng.
Mục Tiểu Văn cười cười không nói gì thêm. Nàng thấy
bản thân không có nhẫn nhục gì cả; ngoại trừ những lần Thạch Lan khiêu khích,
ngoại trừ cái tát lần trước thì mọi thứ khác đều không có vấn đề gì. Ngược lại,
nàng trở thành một nương nương vứt đi, ít nhiều thể hiện sự “thuần phục”, ít
nhiều tỏ ra mình là người biết chịu đựng thì mới không có ai để ý tới nàng nữa
và lúc đó nàng vô tư mà hưởng thụ một cuộc sống tự do tự tại. Còn việc giặt rũ
quần áo thì nàng đã mượn người giúp; bản thân cũng có làm qua vài lần thì cứ
xem như là tập thể dục đi. Nghĩ thoáng như vậy thì tâm tình cũng không tồi chút
nào.
Hai người đi qua một khu vườn trống phía tây, tiếp là
một dãy hành lang dài, tiếp đó là qua Hinh viên rồi đi thẳng mãi..
Phủ nhị hoàng tử chiếm diện tích rất rộng, căn cứ vào
kiểu an bài phòng ốc này thì bất luận là kẻ nào cũng nhìn ra được địa vị của
Mục Tiểu Văn. Phương Mặc từng tới phủ nhị hoàng tử nhưng chưa bao giờ đến phía
tây khu vườn chứ đừng nói là tới gần khu vườn hoang nằm cuối cùng này. Theo
bước chân của Mục Tiểu Văn, hắn càng ngày càng trầm mặc.
- Điện hạ, Văn nương nương tới rồi!
Theo sau thanh âm êm ái của nha hoàn, Mục Tiểu Văn hít
một hơi thật sâu rồi bước vào phòng khách.
Nàng dùng một vẻ mặt không kiêu ngạo, không siểm nịnh
mà nhìn quét qua đám thê thiếp đứng trong phòng; và kiên cường đối diện với ánh
mắt lạnh nhạt của Lý Vân Thượng đang hướng tới nàng.
Không có vẻ trêu chọc bằng hữu khi ở trong tửu lâu,
không có sự hứng thú khi đối mặt với Mục tiểu nhị và cũng không có bộ dáng
phong lưu khi gặp gỡ người ngoài… Trước mắt nàng là một mỹ nam tử, chỉ có ánh
mắt lạnh nhạt và một khí chất băng tuyết, cao khiết không ai với tới được. Hắn
có vóc người thư sinh, có mái tóc đen bóng mềm mại, có khuôn mặt tinh xảo tuyệt
mỹ và có một khí thế cao nhã khiến cho người ta tự ti, mặc cảm, không dám làm
vấy lên đó một vết bẩn. (cao nhã=cao quý và tao nhã)
Đây mới là kẻ mà nàng quen biết – vị nhị hoàng tử chán
ghét cực độ Văn nương nương.
Xua tan đi sự chua xót và tự ti kỳ lạ trong lòng, Mục
Tiểu Văn hơi cúi người, hành lễ:
- Điện hạ!
Phương Mặc cũng khẽ gật đầu:
- Nhị điện hạ!
Dường như không thèm để ý tới Mục Tiểu Văn, Lý Vân
Thượng hướng về phía Phương Mặc khẽ gật đầu:
- Phương huynh!
Thạch Lan đứng bên cạnh, lên tiếng:
- Phương công tử tới nơi này có chuyện gì? Chẳng lẽ là
tới giúp tiểu nhị kia đòi lại Dực nhi sao?
Phương Mặc có nghe Mục Tiểu Văn nói qua chuyện này nên
không cảm thấy bất ngờ, ngược lại thản nhiên nói:
- Phải thì sao, mà không phải thì sao?
- Phương công tử thật sự là quá nhàn rỗi rồi. Đừng nói
đây là chuyện nhà của nhị hoàng tử, cho dù có liên quan với ngươi thì cũng
không tới phiên ngươi khoa chân múa tay ở trong phủ nhị hoàng tử này. – Thạch
Lan cười lạnh một tiếng.
- Điện hạ vẫn chưa có mở miệng đuổi ta đi thì Thạch
Lan ngươi cũng không nên tức giận như vậy. – Phương Mặc vẫn ngang nhiên mà đáp
trả.
Nhớ lúc còn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ.. thực không
nghĩ rằng, Thạch Lan hôm nay đã không còn là Thạch Lan trước kia nữa.
- Tỷ tỷ thật sự là ham vui tới mức đi qua một đêm
không về. Nếu không phải muội muội ta đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ thì chỉ e… vĩnh
viễn không biết chuyện tỷ tỷ không có ở trong phủ.
Nụ cười của Thạch Lan đều là kiều mỵ cùng chế nhạo;
Mục Tiểu Văn chỉ lặng lặng nhìn nàng ta không nói gì.
Thạch Lan duy trì cái cười chừng vài giây rồi đột
nhiên biến sắc, thanh âm trở nên trầm thấp mà tàn nhẫn ra lệnh:
- Dẫn Dực nhi lên đây!
Giọng nói của Thạch Lan vang lên làm cho tâm Mục Tiểu
Văn run lên. Vội quay lại nhìn phía cửa thì thấy Dực nhi bị trói chặt hai tay
đang được dẫn vào.
Vì ánh sáng chiếu ngược lại nên chỉ nhìn thấy thân
hình gầy yếu của Dực nhi lảo đảo bước vào, tới khi đi vào trong phòng thì Mục
Tiểu Văn mới thấy rõ sắc mặt Dực nhi tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ bong từng
mảng da. Các ngươi đã làm gì nàng? – Mục Tiểu Văn hoảng sợ quát hỏi rồi chạy
qua tháo sợi thừng trói tay cho Dực nhi. Dực nhi vừa được cởi trói liền ngã
nhào vào lòng Mục Tiểu Văn, thanh âm khàn khàn vô lực “Tiểu thư!”
Thạch Lan hài lòng mà nhìn vẻ mặt bi thương của Mục
Tiểu Văn và bộ dáng vô lực của Dực nhi.
-Nương nương không về thì đương nhiên là do nha hoàn
không hoàn thành trách nhiệm. Dựa theo gia pháp thì bắt đầu từ tối hôm qua nha
hoàn này sẽ phải quỳ trong Diễm ố