
ới những nữ tử phong tình thế tục bình thường khác. Nếu
so sánh thì bà chủ ở Đắc Tiên viện phải gọi ma ma bằng mẹ ấy chứ.
- Các vị công tử đây có ngưỡng mộ cô nương nào trong
lòng? – bà chủ mỉm cười hỏi.
- Nghe nói Nguyệt Cơ cô nương vốn là đệ nhất kỹ nữ,
sao không mời nàng đi ra đây? – Khinh Phong mở miệng.
- Có lẽ lần đầu công tử đến nên không biết. Nguyệt Cơ
ở trong Liên Nguyệt uyển, thực không dễ gặp được. – bà chủ giữ lễ nói.
- Là một người đặc biệt như vậy sao?
- Nếu muốn thưởng thức sự đặc biệt thì cũng cần phải
có sự tương xứng. – bà chủ vẫn giữ nụ cười không thay đổi.
Đây chính là lúc nên sử dụng Táng hoa hành. Mục Tiểu
Văn giơ tay lên, miếng gỗ hiện ra trước mặt bà chủ. Trước đó, bà chủ còn đang
mỉm cười, nhìn thấy mộc điều (cái miếng đó đó) thì nụ cười chầm chậm tắt đi,
thay vào đó là sự kinh ngạc. Sau một lúc lâu bà lại tiếp tục cười nói:
- Lão nhân biết rồi. Lao nhân xin đi mời Nguyệt Cơ cô
nương tới đây, xin các vị công tử đây kiên nhẫn chờ một chút. – vừa nói, ma ma
vừa hướng Mục Tiểu Văn cúi người thật thấp chào.
Lần đầu tiên Mục Tiểu Văn được người ta dùng đại lễ
nên thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
~~~
Liên Nguyệt uyển.
Sau khi Nguyệt Cơ đàn hết một khúc, buông đàn, đi tới
ngồi xuống bên bàn.
Bên cạnh còn có hai nam tử, ánh mắt đều lộ ra sự tán
thưởng.
- Kỹ thuật đàn của Nguyệt Cơ càng ngày càng tuyệt
diệu! – một nam tử xinh đẹp nói.
- Lý công tử thích nói đùa rồi! – Nguyệt Cơ thẹn thùng
cười.
Người được gọi là Lý công tử kia không ai khác chính
là nhị hoàng tử – Lý Vân Thượng.
-Nguyệt Cơ cô nương! – ma ma đứng ngoài cửa nhỏ giọng
gọi.
Nguyệt Cơ nghi hoặc đi ra mở cửa, một lát sau trở về
thì vẻ mặt có chút khó xử:
-Công tử, quý nhân tới đây, Nguyệt Cơ phải đón khách
rồi.
-Ồ? – hàng lông mi của Lý Vân Thượng khẽ chớp động.
-Là quý nhân cầm Táng hoa hành!
Lý Vân Thượng và Thôi Minh Vũ nhìn nhau khó hiểu. Táng
hoa hành tuy không phải là võ lâm chí bảo nhưng nam tử khắp giang hồ đều thèm
thuồng. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, đi xem một chút cũng không có vấn
đề.
Nghĩ vậy, Lý Vân Thượng hướng Nguyệt Cơ mỉm cười nói:
-Chúng ta đi với nàng!
Sau khi Mục Tiểu Văn lấy xa táng hoa hành thì tâm
trang nửa là bất an nửa là kích động. Đệ nhất mỹ nữ của của Túy Oanh các vốn là
người như thế nào? (Nguyệt Cơ được coi như là
con át chủ bài của Túy Oanh các)
Trên mặt Khinh Phong vẫn là một nụ cười đầy sủng nịnh:
-Phần quà tặng này của vi huynh cũng rất có giá trị a!
Aiiii! Trong lúc vô ý lại biến thành một tên hám gái
rồi!
Uống được một hồi trà thì có người vén rèm đi vào.
Thấy là một nữ tử - nhan sắc trông khá bình thường, Mục Tiểu Văn có chút thất
vọng.
-Nguyệt Cơ cô nương tới rồi! – nữ tử nói sau đó lại
nâng rèm lên. Thì ta nàng ấy không phải là Nguyệt Cơ.
Nguyệt Cơ cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào, cơ thể dần dần
lộ ra, tiếp đó nàng ngẩng đầu, cười tươi.
Mục Tiểu Văn ngây ngẩn cả người.
Nàng ấy giống như một cái đó, rất khó có thể hình
dung. Mục Tiểu Văn chỉ cảm thấy quanh thân nàng ấy như ẩn như hiện một thứ anh
sáng xinh đẹp sáng lóa. Thạch Lan, Ngũ Lệ, Nhược Di.. tất cả những người mà
nàng gặp qua không có một ai có được khí chất như nàng. Một sự đắc ý, đắc ý
không kiêng nể gì, đắc ý không ai dám trói buộc..
Nguyệt Cơ làm như đã quá quen thuộc với kiểu phản ứng
này nên cười nhạt, đón nhận ánh mắt hoặc thưởng thức hoặc đánh gia của mọi
người.
Lại có một nam tử đi đến, bình tĩnh đứng bên cạnh
Nguyệt Cơ, hắn cũng rất xinh đẹp. Mục Tiểu Văn không kịp nhận ra người nọ,
trong đầu vô thức đem hình ảnh hai người ra so sánh.. quả thực hai người trước
mắt đây rất xứng làm một đôi tiên nhân.
-Lý…. Lý Vân Thượng? – chạm tới ánh mắt của nam tử nọ,
Mục Tiểu Văn cuối cùng cũng nhận ra, nàng không tự chủ mà kêu nhỏ thành tiếng;
giật mình nghĩ tới cái gì đó, nàng lại ngậm chặt miệng lại. May mắn là không ai
nghe thấy! Ánh mắt vừa mới chuyển đi thì lại thấy Thôi Minh Vũ bước tới.
Tại sao bọn họ lại ở đây? May mà nàng không quên đeo
mặt nạ.
Không nghĩ đối phương lại là những người mình quen
biết, cả hai bên đều có điểm kinh ngạc, nhất thời không gian trở nên im lặng lạ
thường. Phương Mặc bật cười khẽ, thì thầm bên tai Mục Tiểu Văn:
-Nếu như ta không biết ngươi vốn là nam tử thì nhìn
cái bộ dáng lúc này của ngươi, chắc chắn ta sẽ cho rằng ngươi là nam tử chân
chính! – vừa nói hắn vừa phẩy qua đầu nàng một cái. - Nữ tử như ngươi đúng là
lần đầu tiên ta mới nhìn thấy.
Mục Tiểu Văn xoa xoa cái trán, ánh mắt ai oán, bất
mãn:
-Đau! Ai mà chẳng thích thưởng thức cái đẹp!
Tiếng hai người nói qua nói lại khiến cho nhã gian
xuất hiện thanh âm to nhỏ. Nguyệt Cơ đề nghị mọi người cùng nhau tới Liên
Nguyệt uyển
Liên Nguyệt uyển không phải là một chỗ ở tầm thường mà
rất rộng và đẹp; đại khái, trong thế giới cổ đại ít người nhiều đất này thì
đình bàn, lầu các khắp nơi đều mọc lên san sát. Ngồi ở dãy bàn ghế đá trong
đình nghỉ mát gần vườn hoa, mặt đất được lát bằng những loại đá mịn láng; lắng
nghe tiếng lá xào xạc mỗi khi dẫm ch