Disneyland 1972 Love the old s
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

ông còn thân nhân nào, như vậy tương lai sẽ dễ xử lý hơn."

"Dạ, Tiểu nhân đi làm ngay." Ngô Thông miệng đọc câu thần chú, thân hình biến mất ở bên trong phòng.

"Hắc Nham, ngươi vừa mới thu bạch y tiểu yêu kia, vậy thì bảo nàng bộc lộ bản lãnh, bữa cơm tối hôm nay do nàng chịu trách nhiệm..." Nhìn ngoài cửa sắc trời dần tối "Ta đi xem Chi Lan một chút... Phòng khách dọn dẹp cho sạch sẽ, người phàm nhưng là không chịu được mùi vị này."

****************

Thứ 48 lễ: Xà Lang Quân (48)

"Dạ, công tử."

Triệu Hiền Văn đi tới Phong Phi viện, đẩy cửa phòng ra, cũng là cả kinh.

"Chi Lan, nàng làm sao vậy?"

Chi Lan sắc mặt tái nhợt, một tay che miệng, một tay che trước ngực, nhìn thấy Triệu Hiền Văn đi vào, trong nháy mắt vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt thật giống như càng thêm tái nhợt.

Hạc Nhi đã tỉnh, lo lắng đứng ở bên cạnh Chi Lan, thấy Triệu Hiền Văn đi vào, lập tức hét lên: "Cha, mẹ nói mẹ không được khỏe, thân thể không thoải mái."

Triệu Hiền Văn xông lại, đỡ lấy Chi Lan "Sao vậy? Có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Trước nằm xuống đã." Đem Chi Lan nâng lên giường "Hạc Nhi, mẹ con không thoải mái, con tại sao không đi gọi cha một tiếng"

"Mẹ nói..."

"Chàng tại sao lại trách Hạc Nhi? Là ta không để cho nó tới tìm chàng, ta chỉ là có chút mệt mỏi, cũng không có gì đáng ngại."

"Ta không phải trách Hạc Nhi, ta là trách nàng, một chút cũng không biết chiếu cố mình." Vừa nói vừa cất giọng hướng phía ngoài cửa hô to một tiếng "Hắc Nham."

Cơ hồ là đồng thời, thanh âm của Hắc Nham liền vang lên ở ngoài cửa "Công tử cho gọi Hắc Nham."

Triệu Hiền Văn nói: "Hắc Nham, ngươi dẫn Hạc Nhi đi tiền thính dùng cơm, sơn trang rộng lớn cẩn thận đừng làm lạc nó... Hạc Nhi, con trước đi ăn cơm đi, đã có ta ở lại đây chiếu cố mẹ con."

Tiền thính! Nhớ tới vừa mới... Chi Lan bỗng dưng lấy tay che miệng lại, lại là một trận buồn nôn.

"Chi Lan, làm sao vậy? Nàng cảm thấy chỗ nào không được thoải mái?"

"Mẹ..."

"Ta... Không có chuyện gì... Hạc Nhi, con đi ăn cơm trước đi, không phải mới vừa rồi bụng con đã réo ầm lên hay sao?" Chi Lan cười nói.

"Vâng." Hạc Nhi nhìn mẫu thân một cái, nghe lời đẩy cửa ra, đi cùng Hắc Nham ra ngoài.

Triệu Hiền Văn sờ sờ cái trán của nàng "Có phải hay không bị trúng gió lạnh..."

"Không có." Chi Lan khẽ mỉm cười "Ta thấy đỡ hơn rồi, có thể là mới vừa rồi do vội vã thức giấc, nên đầu có chút choáng váng. Cộng thêm tối hôm qua ngủ được ít, cho nên mới..."

"Nàng đang oán ta."

"Sao?"

"Là tối hôm qua ta đã làm nàng mệt chết"

Chi Lan vẻ mặt ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó mặt đỏ ửng, "Hiền Văn, chàng..."

Triệu Hiền Văn thấy khí sắc của nàng tốt lên rất nhiều, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, cả kinh nói: "Chi Lan, nàng không phải là đã có rồi chứ?"

"Có gì?" Nhưng ngay sau đó mặt liền biến sắc "Làm sao có thể? Chỉ có mấy ngày..."

Triệu Hiền Văn mặt lộ vẻ vui mừng "Nàng không hiểu, ta là..." Thanh âm đột nhiên im bặt, suýt nữa là đã nói lộ ra một việc "Ta giúp nàng xem một chút." Vừa nói, vừa cầm lấy cổ tay của Chi Lan bắt mạch "Tay của nàng thật lạnh, cũng là có chút giống ta ..." Yên lặng trong chốc lát, buông cổ tay Chi Lan ra, giọng nói có chút mất mát "Xem ra là đã mừng hụt rồi."

*************

Thứ 49 lễ: Xà Lang Quân (49)

Nghe vậy, Chi Lan thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Có một mình Hạc Nhi cũng đã làm cho ta mệt phờ rồi, nếu là có một lần nữa chẳng phải muốn mệt chết ta hay sao."

Triệu Hiền Văn phản bác nói: "Hạc Nhi có một mình rất là cô đơn a~! Cho nó thêm đệ đệ, hay muội muội để làm bạn cũng tốt, đến lúc đó mướn thêm mấy bà vú, tỳ nữ chiếu cố là được, mệt mỏi cũng không đến phiên nàng..." Bỗng dưng thấy sắc mặt không tốt của Chi Lan, lại không nói nữa, thử dò xét hỏi "Ta làm nàng mất hứng sao?" cầm lấy tay Chi Lan, cười nói "Được rồi, nàng không thích thì chúng ta cũng không cần có thêm nữa là được."

Chi Lan cúi đầu, ánh mắt phức tạp lóe lóe, tâm tư thay đổi thật nhanh, "Ta, ta chỉ sợ mà thôi, sinh Hạc Nhi, đau đến chết đi sống lại, suýt nữa là ta đã mất mạng, cho nên ta...Chàng đừng để ý, chờ thân thể ta khá hơn một chút, khi đó..."

Triệu Hiền Văn khẽ mỉm cười "Nhìn nàng kìa, lại tự trách mình rồi, chuyện này để sau hẵng nói." Nhẹ khẽ thở dài một hơi, rù rì một câu, "Thân thể của nàng mặc dù có thể sinh Hạc Nhi, nhưng nếu là hài tử của ta thì..."

"Hiền Văn, chàng đang nói cái gì?"

"A, không có chuyện gì... Nàng nếu vẫn còn cảm thấy khó chịu, để ta sai người mang bữa tối vào phòng cho nàng."

*****************

"Phu nhân, người thấy nô tỳ thêu thế nào?" Một nha đầu chừng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt hơi đen, cầm trên tay túi thơm do mình vừa thêu xong mang đến trước mặt cho Chi Lan nhìn.

Không đợi Chi Lan mở miệng, một tiểu nha đầu cũng độ chừng mười bốn mười năm tuổi nhanh miệng nói: "Khó coi chết đi được, khó coi chết đi được, chỉ có phu nhân thêu là đẹp nhất."

"Ta dĩ nhiên biết phu nhân thêu là đẹp nhất, nhưng ta dĩ nhiên thêu đẹp hơn so với người cái gì cũng không biết làm như ngươi."

"Ai nói ta cái gì cũng không biết ..."

Hai tiểu nha đầu thi nhau t