The Soda Pop
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

đang suy nghĩ cái gì đó.

“Cha, phía ngoài có cái gì a?” Hạc Nhi chạy lại gần hắn, gương mặt hơi hơi ửng hồng, hiển nhiên đối với lần đầu tiên mở miệng gọi là cha, có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

“Không có gì.” Triệu Hiền Văn cạch một tiếng, đem cửa sổ đóng kín. Xoay người ngồi lên trên chiếc ghế duy nhất ở trong phòng, tiếp tục cau mày trầm tư.

Hạc Nhi thương tâm cúi đầu, nhạy cảm phát giác phụ thân thật giống như không thích nó.

Lúc này Chi Lan vén rèm đi ra “Hạc Nhi, sáng nay vẫn còn thừa một chút cháo, con đói bụng trước ăn tạm, đợi mẹ lập tức nấu cơm cho hai cha con ăn. Ơ! Hạc Nhi, con…”

*********

Thứ 5 lễ: Xà Lang Quân (5)

Hạc Nhi trong nháy mắt nhào vào trong lòng mẫu thân “Mẹ, phụ thân không thích con.” Trước tiên tố cáo.

Chi Lan cười nói “Làm sao có thể như vậy được?” Vừa ngẩng đầu thấy Hiền Văn ngồi ở trên ghế một bộ dáng vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ, thằng bé trai này thế nhưng lại tố cáo hắn.

“Không phải là phụ thân không thích con, là do phụ thân đang xấu hổ a~.” Chi Lan nhẹ nhàng dụ dỗ Hạc Nhi đang giấu mặt ở trong lòng nàng. “Thời gian lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên phụ thân nhìn thấy con a~. Hạc Nhi lần đầu tiên thấy người xa lạ, cũng rất xấu hổ đúng không.”

“Dạ.” Hạc Nhi cảm thấy mẫu thân nói có chút đạo lý, quay đầu nhìn lại “Mẹ, phụ thân thật giống như có chút đỏ mặt.”

Triệu Hiền Văn vội vàng đứng lên, trên mặt nặn ra một nụ cười cứng ngắc “Hạc Nhi, để cho cha ôm một cái.”

“Không cần.” Hạc Nhi cái miệng nhỏ nhắn chu lên, lại nhào vào trong lồng ngực của mẫu thân

Bổ túc thất bại.

Sau khi Chi Lan dụ dỗ Hạc Nhi ngủ say, nhấc y phục, xuống giường. Đi tới phía trước cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Hiền Văn, nhẹ giọng nói: “Hạc Nhi đã ngủ, có chuyện gì có thể nói với ta được hay không? Chàng tuy rằng vẫn mạnh khỏe nhưng bộ dạng lại u sầu.”

Hiền Văn một tay ôm lấy nàng “Lan nhi, ta…”

Chi Lan mềm mại tựa vào trong lồng ngực của hắn, ngẩng đầu, tín nhiệm nhìn hắn “Nói đi.”

“Ta…” Triệu Hiền Văn cắn răng một cái, quyết định nói “Ta là đào binh.”

Ai ngờ Chi Lan cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm “Thì ra là như vậy a~.” Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, làm hại tướng công ngay cả đứa con yêu mến nhất cũng hờ hững.

“Chi Lan, nàng có xem thường ta hay không?”

“Không có đâu! Chàng là tướng công của ta, chàng sống sót trở về bên cạnh ta. Chàng tuân thủ lời hứa của chàng, điều này mới là trọng yếu nhất.”

“Ta… Ta, trận chiến cuối cùng kia không có tham gia, ta chạy trốn, Chi Lan, nàng không biết, trên chiến trường chỉ có chém giết lẫn nhau, chỉ có máu chảy đầu rơi, ta chịu không được, ta thật sự chịu không được.”

Chi Lan ôm chặt lấy Triệu Hiền Văn, bọn họ vốn là thanh mai trúc mã. Phụ thân của Chi Lan là một thầy dạy học, Hiền Văn từ nhỏ chính là cô nhi, được phụ thân thu dưỡng. Phụ thân thân thể không tốt, lúc bệnh nặng, muốn bọn họ thành hôn. Không lâu sau, phụ thân bệnh qua đời, bọn họ liền quay lại ở tại nhà của phụ thân, ai ngờ ngày vui ngắn ngủi, Hạc Nhi chưa đầy một tuổi, Hiền Văn liền bị xung quân bắt gia nhập quân ngũ làm lính.

Từ trước đến giờ Hiền Văn là người kiên cường độc lập, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn có bộ dáng sợ hãi đến như vậy. Nghĩ đến chắc do chiến tranh quá tàn khốc, đã hành hạ biến hắn thành như thế này, Chi Lan chỉ cảm thấy tâm nhói đau

***************

Thứ 6 lễ: Xà Lang Quân (6)

Nàng mới không cần biết cái gì gọi là bảo vệ quốc gia, cái gì mà nam tử tốt là phải hi sinh ở trên sa trường. Nàng trước kia từng đối với những nhân vật đại anh hùng trong lịch sử, thông qua lời kể của phụ thân rất là ngưỡng mộ. Trong lòng cô bé đơn thuần, trong suy nghĩ cũng hy vọng lớn lên có thể yêu được một binh sĩ, cũng có thể trở thành đại anh hùng lưu danh muôn đời. Nhưng bây giờ đã trải qua một mình chịu đựng gian khổ, nuôi nấng Hạc Nhi, cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng, nỗi khổ tương tư, tâm nguyện của nàng đã trở nên rất nhỏ, cũng rất thực tế.

Nàng chẳng qua bây giờ chỉ là hy vọng, tướng công của mình bình an mà sống sót quay trở về bên cạnh nàng, hai người cùng nhau nuôi nấng Hạc Nhi trưởng thành, cưới vợ sinh con cho nó. Về phần tướng công của nàng có hay không sẽ trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, căn bản không còn trọng yếu nữa, ở trong lòng của nàng, Hiền Văn chính là ông trời của nàng, nàng từng một lần cho là ông trời của nàng đã sụp. Nhưng là nay Hiền Văn đã trở lại, phụ thân của Hạc Nhi đã trở lại, đào binh thì đã làm sao? Tướng công trở lại bên cạnh nàng mới là trọng yếu nhất.

“Chi Lan, ta không thể khiến người khác biết ta còn sống. Nếu không ta sẽ bị…”

“Chúng ta đi thôi, chúng ta lúc này phải rời đi thôi, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai: chỗ một lần nữa chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới.” Chi Lan đột nhiên nói, thanh âm vừa dồn dập, vừa kiên định. “Như vậy chàng sẽ không cần phải lo lắng bị bắt trở lại quân ngũ.”

“Chi Lan, nàng thật sự nguyện ý bỏ lại cái nhà này, cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không chùn bước chứ?”

“Hiền Văn, chàng đang nói ngu ngốc gì vậy ? Nơi nào có chàng nơi đó chính