Duck hunt
Xà Quân Đùa Hậu

Xà Quân Đùa Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

iệt lần này con trở về cùng chia sẻ chung với mọi người đó!”

Vì bọn họ thích trà, nên nàng liền bưng ra ngay cho bọn họ.

Từ cái miệng nhỏ nhắn của Chân Lôi phát ra những lời nói ngọt ngào, chạy nhanh thẳng vào trong lỗ tai bọn họ. Chân Lôi liền pha trà uống, làm cho hai lão già vui vẻ cười, thẳng thắng khen Tiểu Lôi của bọn họ là ngoan nhất.

“Đúng rồi, ở Đài Bắc có quen được anh chàng nào chưa?”

“Không có.” Chân Lôi thổi nhẹ ly trà nóng liền đáp. Mỗi lần trở về Thẩm Thẩm cũng đều hỏi một câu như vậy, đã mấy năm rồi mà cũng không thấy chán.

“Làm sao không có? Dáng dấp con xinh đẹp như vậy, nhất định trên đó có rất nhiều anh chàng theo đuổi, con phải cẩn thận một chút.” Thẩm Thẩm vẫn không buông tha, tận tâm nhắc nhở.

“Còn nữa…, lúc tìm việc làm, mắt phải trợn sáng lên một chút, hiện tại có rất nhiều kẻ háo sắc hay lường gạt người lắm.” Lần này tới phiên Thúc Thúc càm ràm.

“Biết rồi, Thúc Thúc, Thẩm Thẩm.” Bất đắc dĩ Chân Lôi cười, đứng lên đi vòng ra sau lưng Thẩm Thẩm mập ngồi, vòng cánh tay vào cổ của bà làm nũng, “Lúc tìm việc làm, con sẽ cẩn thận một chút, nếu ông chủ là người quá đẹp trai, quá thông minh mà cứ nhìn chằm chằm vào con thì cũng không thể được, có đúng không?”

Như vậy sao có thể an tâm chứ?

“Thế mới ngoan, Tiểu Lôi nghe lời ta nhất.” Thẩm Thẩm mập cười hài lòng, kéo Chân Lôi ngồi xuống trước mặt bà, “Không thuận mắt thì con ngươi phải trợn sáng lên một chút, ông chủ trẻ tuổi có dáng dấp không tệ, lại có tiền thì phải giữ chặt, để tương lai gả đi thì còn làm bà chủ, có biết không?”

“Biết rồi.” Chân Lôi bất đắc dĩ cười đáp.

Có phải những người sống ở quê đã xem rất nhiều phim tình cảm quá không? Sự thật những ông chủ thành công trong sự nghiệp, đều là những người lớn tuổi. Chứ còn trẻ như vậy thì làm sao có thể chứ? Không phải là đang diễn trò sao?

Nàng sớm biết từ lâu, nếu nam nhân có điều kiện tốt như vậy, cũng chưa chắc tới phiên nàng!

Chân Lôi cười một tiếng, rồi ngẫm nghĩ.

Để tránh bọn họ nhắc lại, vội vàng thay đổi đề tài nói, “Đã lâu rồi không quay trở về, ngày mai Thẩm Thẩm dẫn ta đi ra phía sau núi một chút có được không?”

“Được! Cái này thì chẳng có vấn đề gì? Hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai đi chơi.”

“Thật tốt quá.”

Trong những báu vật quý ở Đài Loan, thời tiết ở đây là đặc biệt nhất, quanh năm bốn mùa đều là xuân. Mặc dù bây giờ đã là mùa hè, nhưng phía sau núi luôn nở đầy hoa dại, những đóa hoa tuyệt đẹp đang tranh nhau khoe sắc thắm, trải đầy ở phía sau núi với trăm nghìn loài hoa đua nở, thơm ngát cả đất trời.

Cả người Chân Lôi cảm thấy nhẹ tênh, trên người mặc chiếc áo thun cùng với quần Jean, sau lưng đeo một chiếc túi ba lô nhỏ, dường như tuổi thanh xuân trong cô đang dần trở lại.

Làm bạn đồng hành cùng với nàng chính là hai cụ già, nàng thỏa thích tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên ở phía sau núi.

“Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, Dương Minh Sơn ở Đài Bắc mặc dù rất đẹp, nhưng khi lên tới đỉnh núi lại bị kẹt xe còn thêm đông người nữa, nào được yên tĩnh giống như phía sau núi nhà chúng ta thế này, dân thưa thớt, không khí trông lành mát mẻ.” Chân Lôi cười tủm tỉm nói, thỏa thích rong chơi ở một nơi dào dạt sắc xuân của núi rừng.

“Tiểu Lôi, cảnh sơn dã ở Đài Bắc các ngươi đẹp lắm hả! Nghe nói còn mời người đến sửa sang lại, cho nên tốn rất nhiều tiền!” Thúc mập vừa đỡ bạn già, vừa chậm rãi bò lên hướng mắt nhìn về phía trước mặt, vui mừng liền chạy nhanh đến nói chuyện với nàng.

“Đúng rồi ạ!” Chân Lôi dùng sức gật đầu một cái, vui vẻ xoay quanh những khóm hoa mà múa hát, tận hưởng hương hoa ngào ngạt, bờ môi xinh đẹp nở ra từng trận cười, “Bất quá những cảnh vật ở đó đều do công nhân trồng, mặc dù rất đẹp nhưng lại không được tự nhiên như ở nơi này của chúng ta. Ở chỗ này, không khí rất trong lành hương hoa cỏ thơm ngào ngạt. Mỗi khi con nhớ đến mọi người, cứ đến nơi này thì những kí ức kia liền trở về.”

Mặc dù cách nơi này không xa, nơi đã từng hại chết ba của nàng, nhưng nàng vẫn rất yêu cảnh núi rừng, yêu hoa lá, yêu những mãn sơn cốc xanh biếc, cho dù muốn giả vờ đau khổ cũng rất khó.

Thấy nàng vui vẻ như vậy, trên mặt Thúc Thúc cũng nở nụ cười thật lớn, nàng liền lấy cái máy chụp hình ra. Trước khi bước ra khỏi nhà, thiếu chút nữa đã bỏ quên máy ở nhà rồi, nàng phấn khởi liền liên tục ấn nút chụp hình, nàng muốn lưu lại những tấm hình tuyệt đẹp ở đây.

“Thích hoa như vậy, thì cứ hái một ít đem về nhà trọ của mình đi.” Thẩm Thẩm cười đề nghị.

“Hoa không còn sinh mạng thì có ích lợi gì? Con thích những đóa hoa được sinh trưởng tự nhiên ở trên