pacman, rainbows, and roller s
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

hì cô ấy vẫn còn sống! Yến vẫn còn sống! ha ha…

Linh lại tán vào mặt Lãm một cái nữa. Lần này Lãm im lặng để nghe con

sóng xô bờ. Con sóng đang trào dâng trong lòng Lãm. Nỗi buồn cứ thế dâng lên. Linh bèn ôm Lãm vào lòng để cho Lãm nguôi đi phần nào. Lãm đẩy

Linh ra rồi đứng dậy ra ngoài bờ biển ngồi lặng thinh. Lãm cầm một nắm

cát lên rồi thả xuống như muốn xây một căn nhà thật đẹp. Nhưng cát vừa

rơi xuống thì bị nước biển cuốn trôi đi. Lãm lại thả cát tiệp, Lãm không hiểu mình đang làm gì. Lãm chỉ biết trong lòng đang trống không như

chẳng có gì hết. Tất cả đã hết thật rồi. Linh nhìn Lãm và tỏ ra muốn

quan tâm Lãm lắm nhưng Lãm không muốn nhận sự quan tâm của Linh. Linh

thì thầm:

- Vậy ra trước kia Linh đi lấy chồng Lãm cũng đau như thế này ư! Có phải đây là lần thứ hai Lãm cảm thấy mất tất cả không? Vậy ra chính bản thân mình đã từng làm Lãm đau lòng như thế này ư?

Linh úp mặt xuống khóc lóc và nhớ lại những câu chuyện giữa Lãm và Linh. Những lời nói mà Lãm đã ấp ủ nói cho Linh nghe. Linh khóc lóc rồi cũng

không nói. Linh đã biết lí do Lãm ra sức làm việc rồi. Linh đã hiểu tất

cả và hối hận rất nhiều. Nhưng khi đó Linh không còn con đường lựa chọn, một là để cha mẹ chết và hai là lấy ông nội Yến. Linh nhớ lại và nghẹn

ngào. Yến hối hận không nói rõ lí do cho Lãm hiểu để rồi xảy ra biết bao chuyện khiến hai người đều đau khổ. Linh nhìn khuôn mặt Lãm rồi đến gần dìu Lãm đứng dậy. Lãm như vô hồn không còn nhận biết lời nói của Linh

nữa. Linh dẫn Lãm tìm khách sạn để qua đêm. Có thể là Lãm đã mệt rất

nhiều. Đi được một đoạn thì Linh ngã xuống, cô ngất xỉu đi vì mệt mỏi và đau lòng. Lãm nhìn lại người bạn củ và tỏ ra đau lòng không tả. Lãm

nhìn ra ngoài xa khơi và vời vợi nỗi buồn. Lãm thì thầm:

- Ngày mai như thế nào? Ngày mai có còn mặt trời mọc nữa không?

Linh giật mình tĩnh dậy và gọi tên Lãm. Linh nhận ra mình đang nằm trong một khách sạn. Ở bên cạnh còn có cả Lãm. Lãm đang nằm ngủ say và trên

mặt vẫn còn ẩm ướt nước mắt. Linh cố nhìn thật kỹ khuôn mặt của Lãm để

mà ghi vào tim mình. Linh sợ rồi sẽ có ngày Linh cũng sẽ giống như Yến

đi xa và không bao giờ trở lại. Linh thì thầm với bản thân:

- Tại sao Lãm lại muốn cùng mình chung phòng kia chứ? Phải chăng vì Lãm

không muốn chấp nhận sự thật nên mới để mình kề cận và đánh thức cho Lãm tĩnh hẳn.

Lãm từ từ mở mắt ra và nhìn Linh nhầm là Yến. Lãm mừng rỡ:

- Lãm biết sớm muốn gì Yến cũng đến mà. Hôm qua Lãm gặp một cơn ác mộng

Linh cho Lãm hay rằng Yến đã chết rồi! Khi đó Lãm rất đau lòng!

Linh sờ sờ nét mặt của Lãm rồi mỉm cười:

- Yến sẽ không bao giờ chết đâu! Trừ khi Lãm quên Yến mà thôi!

Rồi Lãm đứng dậy. Lời nói dịu dàng và từ tốn của Linh chứ không phải của Yến. Lãm bước ra ngoài phòng và đi không vững bước. Dường như bước chân của Lãm đã say thật rồi. Có thể là say nên con đường Lãm đi không hề

ngay ngắn, nó cứ cong cong vẹo vẹo. Lãm quay lại nhìn Linh và thỏ thẻ:

- Lãm phải về thành phố ngay để tìm hiểu mọi chuyện. Lãm không bao giờ

tin lời thầy Nhân nói một lời nào. Chính thầy Nhân đã khiến Lãm và Linh

gặp mặt để cho Yến hiểu lầm. Chính ông ta chứ không ai khác!

Lãm bèn quay đầu đi. Linh ở sau nhìn theo và nói:

- Linh không muốn cho Lãm đi một mình tí nào.

Nói rồi Linh chạy theo Lãm để cùng trở về. Tâm trạng hai người có thể

khác nhau về nhiều thứ. Tình cảm và ý nghĩa của tình cảm. Linh cảm thấy

buồn trước cái chết đột ngột của Yến và cảm thấy lấy lại cảm giác ngày

xưa khi gần gũi Lãm. Còn Lãm thì chỉ mang một nỗi buồn của sự chờ đợi

một người không đến. Nỗi thất vọng vì không được gặp lại Yến lần cuối

cùng. Lãm chỉ hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Yến trong một giấc mộng về. Có khi còn hạnh phúc hơn cả sự thành công trong sự nghiệp. Có khi

còn vui hơn cả tháng ngày gặp mặt và cười vui, có khi còn hơn thế nữa.

Mặt trời trên biển lại nhô lên cao và vời vợi ánh sáng ban mai. Ang sáng của sự sống bất diệt và ánh sáng của niềm hi vọng về một ngày mai tươi

đẹp. Con người trước sau gì cũng chết vậy thì hãy yêu một lần rồi chết

cũng mãn nguyện. Lời Lãm thì thầm trong lòng và khút khít một mình.

Trong lòng Lãm đang khóc. Có thể là Lãm không biết cách biểu lộ nỗi buồn đau của mình nên Linh không nhìn thấy Lãm buồn khổ. Linh chỉ thấy Lãm

không nói chuyện. Lãm chỉ âm thầm đi đi lại lại để nghĩ về chuyện gì

đó. Tất cả như đã hết thật rồi đối với Lãm.

Những ngày sau đó. Lãm một mình lanh thang đến nhiều nơi mà Yến đã đi

qua. Trên tay Lãm vẫn đong đưa giọt nước mắt pha lê và cố tìm kiếm những hồi ức tốt đẹp. Lãm đứng bên dòng sông Sài Gòn ở một đoạn nào đó rồi

ngẫm nghĩ vài câu thơ:

“Nỗi nhớ cứ dìu ta đi mãi

Đến suốt cuộc đời cũng không quên”

Lãm thì thầm và hi vọng người quá cố nghe được lời Lãm nói. Lãm muốn ném giọt nước mắt xuống sông nhưng lại không vì đó là vật níu kéo kỷ niệm

mà Yến đã cố tình tặng Lãm với ý nghĩa của nó. Đã là vật kỷ niệm thì nó

có ghi lại một chút gì là nỗi nhớ. Nếu ném đi thì có phải là tiếc lắm

không. Và có thật là khi ném đi rồi lòng dạ sẽ yên ổn hơn sao. Vả lại

Lãm muốn giữ