Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

và tỏ ra giận:

- Đã nói là không được nhắc đến gia đình em nữa. Em thích ở chung với anh Lãm nhiều nhất.

Lãm thì thầm:

- Em không nhớ đến mẹ mình sao!

Nó nhìn Lãm một lúc rồi mới chịu trả lời:

- Mẹ đã chết rồi, cha cũng chết rồi. Tất cả đều đã chết hết rồi. Em không còn người thân nào cả.

Bé Thảo vừa nói vừa khóc tỏ ra rất ấm ức. Lãm thấy thế bèn vịnh vai nó rồi cười:

- Nín đi! Ở đây anh Lãm đã xem em như người thân rồi. Chính anh cũng

không có gia đình vậy. Nhờ bé Thảo mà anh mới tạo một gia đình nhỏ này

nè. Nếu không bé Thảo thì đâu gọi là một gia đình nữa. Nếu không có bé

Thảo thì anh sẽ không ra ở riêng với gia đình anh Long đâu!

Bé Thảo nghe Lãm nói thế bèn ôm chầm lấy Lãm. Vẻ mặt nó thật sự hạnh phúc và cười rạng rỡ. Nó thì thầm:

- Mẹ em rất xinh đẹp! Đẹp nhất! Sau này em lớn thì anh sẽ gặp được mẹ em thôi.

Lãm ngạc nhiên khi bé Thảo lại nói nhiều về bản thân mình. Lãm hỏi:

- Sao gặp được, mẹ em chết rồi cơ mà!

Nó cười cười híp mắt:

- Cha bảo! Em rất giống mẹ…

Lãm vò đầu cô bé thông minh của mình. Lãm cùng cô bé cười rất hạnh phúc. Đã lâu rồi Lãm mới thấy vui như hôm nay. Lãm nhìn lên bầu trời và cảm

thấy mãn nguyện một phần nào:

- Dù đã có nhiều mất mát nhưng đổi lại là một chút tình cảm với bạn bè

thì tôi cảm thấy vui lắm rồi, phải nói là hạnh phúc mới phải!

Buổi sinh nhật lần lượt cũng trôi qua. Bởi vì thời gian không bao giờ

dừng lại nghĩ ngơi chút nào. Thời gian cứ trôi qua nhanh mặc cho nhiều

người níu kéo và cố gắng tìm kiếm.

Hôm sau, Lãm đến công ty băng đĩa theo như thời khoá biểu thường ngày

của mình. Mọi chuyện có vẻ rất mình thường. Thầy Nhân không còn làm khó

dễ Lãm như ban đầu vào cho ông ta huấn luyện. Bởi vì thầy Nhân không ngờ bản thân mình đã hại người mà lại tìm được một tài năng khiến ông thu

lợi rất nhiều từ phía Lãm. Lãm không nói gì hết, Lãm chỉ là một ca sĩ

và một nhà quản lý có đẳng cấp. Mọi chuyện ông ta làm Lãm biết cũng để

mặc. Bởi vì Lãm nhớ rất rõ mục đích đến công ty là gì. Lãm muốn là ca sĩ thì đã được còn phần lợi thì mặc thầy Nhân xử lí. Theo như mức thu nhập hiện tại của ông thầy bất nhân này và cổ phần trong công ty Lãm và Long thì ông ta còn phải thua nhiều. Nhưng có một điều lạ là tài sản ông lại có rất nhiều, có khi là gấp nhiều lần Lãm. Một thắc mắc khiến Lãm cần

phải tìm hiểu. Thầy Nhân không tỏ ra có gì là khác thường. Ông thường nở nụ cười khi gặp Lãm và rất quí Lãm. Lãm chỉ cười:

- Cục vàng của mình thì làm sao không quí được chứ! Bản thân thầy đã làm gì em đang điều tra đây! Hãy coi chừng vành móng ngựa đang đợi đấy!

Lãm đẩy cửa vào phòng quản lý của thầy Nhân. Vừa thấy Lãm thầy vội chào

mừng một ngày làm việc mới. Lãm không nói gì bèn đi thẳng vào mục đích:

- Em cần gặp Linh vào chiều nay lúc sáu giờ tại bờ sông. Phiền thầy nhắn lại cho em. Em về đây!

Thầy Nhân vội níu Lãm lại:

- Khoan đã! Thầy vừa chuẩn bị một kế hoạch mới hòng nâng cao tên tuổi

của em. Thầy sẽ cho em đóng vai một anh chàng lãng tử trong một bộ phim

điện ảnh. Sau đó thì sẽ tiếp tục một Video clip về nhạc nền của bộ phim

đó. Em nghĩ thế nào!

Lãm tỏ ra không ngạc nhiên. Lãm nói:

- Hình thức này chẳng phải mấy công ty đĩa nhạc khác cũng thường làm sao? Có gì mới đâu chứ!

Thầy Nhân chỉ ra cái riêng của kế hoạch cho Lãm hay và về ý nghĩa thực của nó. Thầy nói:

- Sai, em đã nghĩ sai hướng của kế hoạch rồi. Trong khi quay bộ phim thì em vẫn sẽ phụ quay những cảnh lãng mạn trong bộ phim rồi làm thành một

bộ clip mới. Chẳng qua là ăn theo của bộ phim mà thôi, nhưng kết quả

thầy khảo sát thử thì rất được! Em nghĩ sao?

Lãm suy nghĩ rồi gật đầu. Lãm ra một điều kiện:

- Lợi nhuận thì chia sáu - bốn được không? Thầy sáu em bốn là được rồi!

Lãm ra một điều kiện hơi khó xử cho một ông thầy chứa đầy mưu mô hiểm

độc. Thầy gật đầu đồng ý và tỏ ra không có vấn đề gì cả. Lãm đưa ra một

điều kiện thật khó xử mà thầy vẫn chấp nhận thì hơi khó tin. Lãm bèn

hỏi:

- Như thế thầy cũng chấp nhận sao!

Ông thầy cười đắc ý:

- Ha ha … chỉ tại khuôn mặt của em thôi. Chỉ tại em rất giống nhân vật

mà thầy muốn thử. Tại vì thầy muốn làm một kỷ niệm của thầy ngày xưa, về mặc tình cảm thì tiền không thành vấn đề.

Lãm nghe thầy nói xong bèn quay đầu đi. Lãm không nói gì thêm vì Lãm rất biết con người của thầy Nhân. Thầy đã hại cho Linh phải khổ thì làm gì

có tình cảm mà nói chứ. Tình cảm là vật gì mà khiến những người có giả

tâm phải miềm lòng. Lãm nhìn nhận mọi việc theo tình cảm nên rất không

thích thầy Nhân là vì lẽ đó. Chính Lãm cũng biết cách nghĩ của mình sai

nhưng Lãm không chấp nhận tư cách của thầy được. Lãm chỉ hận bản thân

mình đôi lúc khi đối diện với thầy Nhân. Lãm muốn tìm hiểu về cái chết

của Yến, Lãm không chịu bỏ qua dễ dàng như thế được. Mọi chuyện điều do

thầy Nhân sắp đặt thì ắt hẳn phải có lí do chính đáng hơn về Yến. Bóng

dáng sau lưng Lãm trong hai năm nay.

Thầy Nhân nhìn Lãm đi ra ngoài bằng một ánh mắt khác như bên trong thầy

là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lãm vô tình nhìn thấy được khuôn

mặt ấy qua tấm kính cửa phòng quản lý. Lã


Snack's 1967