
m không nói gì và tiếp tục đi.
Thầy Nhân bèn lấy điện thoại ra và gọi một cú cho bọn đàn em của mình.
Địa điểm hẹn vẫn là nơi củ, kho hàng ở bến cảng. Một nơi lí tưởng cho
những con người sống ngoài vòng pháp luật. Thầy thì thầm:
- Rồi đây tao sẽ cho mày thấy cảnh con Yến chết như thế nào.. khì khì …..
Khi ấy tại nhà Linh. Linh đang dạo bước bên những khóm hoa người làm
vườn trồng. Những loại hoa rất đẹp và còn tươi nguyên như vừa mới nở.
Trong đó có cả hoa Phù Dung đã được trồng tỉa rất đẹp. Một loại hoa mà
mang ba màu sắc đặc biệt. Một loại hoa mà trong một ngày mang ba màu
khác nhau, một vẻ đẹp của thiên nhiên mà hiếm bắt gặp được bên ngoài
đời. Linh cằm bình nước xịt khá nhỏ chỉ đủ cằm trong lòng bàn tay mình.
Linh lựa những hoa nào vừa chớm nở còn thật tươi và xịt vào hoa cho nó
thêm đẹp. Những hoa còn lại đa số đã được người thợ chăm sóc nên không
cần làm gì. Cuộc sống của Linh chỉ đơn giản là đi đi lại lại trong nhà
mà thôi. Linh ít đi siêu thị hay những nơi ồn ào khác. Linh chỉ ngồi
quanh quẩn trong nhà để mà chăm sóc ông nội Yến và ngắm hoa mà thôi. Vậy mà Linh đã chịu đựng được hơn ba năm trời. Lúc không có chuyện gì làm
Linh thường nghe Lãm hát qua những đĩa mà Lãm trình bày. Những bày Lãm
hát Linh điều thích vì đó là người đã chung sống biết bao năm với Linh
nơi quê nhà. Và người đó suốt đời chiếm một vị trí vô cùng quan trọng
trong lòng Linh. Chỉ vì Linh không biểu lộ hết ra bên ngoài, cả Lãm cũng ngu ngơ theo đuổi một cái bóng đã không còn trên cõi đời này. Linh cũng không còn dịp nào mà nói hết ra được. Linh đôi khi nhìn vào phòng ông
nội Yến và nhìn ông với một ánh mắt tội nghiệp. Ông chỉ thường ngồi trên chiếc xe lăn và nhìn sang vườn hoa nơi mà cô bé Yến thích đua giỡn vào
những buổi sáng sớm. Chính nơi đó ông đã luôn nhìn cháu mình khôn lớn và trưởng thành. Giờ thì không còn nữa nên ông trở nên không nói và câm
lặng.
Yến ngồi trên băng ghế đá và ngẫm nghĩ về những câu chuyện quá khứ mà
Lãm và Linh đã đi qua. Linh nhớ nhất chính là nơi hồ sen mà hai người
nhìn nhau không nói. Một hồ sen mà Lãm đã cố tình tặng Linh để Linh ghi
vào lòng. Linh không quên nơi vườn hoa chứa nụ cười của Linh và Lãm. Cả
hai người cùng rượt đuổi vui thật là vui. Rồi Linh lại chộp mắt một lần
khi Lãm và Linh trên bãi biển cùng bè bạn. Lần đó Lãm đã thể hiện một
bản Linh cho bạn bè mình xem khiến họ khâm phục Lãm vô cùng. Linh mơ
mộng về quá khứ. Bỗng có bước chân từ từ đi lại gần Linh khiến Linh lao
đi vài giọt nước trên mắt mình. Linh không quay đầu lại vì bước chân của thầy Nhân rất quen thuộc. Một bước chân nhẹ nhàng như một con hổ đang
rình mà tóm lấy con mồi. Thầy Nhân lên tiếng:
- Em đang định làm thơ à! Sao vẻ mặt khó coi thế!
Linh không trả lời khiến thầy không được vui. Thầy nói:
- Em không dám nhìn thầy sao! Người yêu của thầy thì khác với Linh nhìn lắm! Cô ấy luôn mỉm cười khi gặp mặt thầy.
Linh quay sang thầy và nhìn bằng ánh mắt đáng khinh:
- Em ra nông nỗi này là do đặc ân của thầy ban cho đấy. Có cần em cám ơn thầy không?
Thầy cười dí dỏm:
- Không cần đâu! Khí khí ….. Mọi chuyện đã qua rồi, vả lại thầy đã ân hận rất nhiều…
Linh nhìn thầy và nói:
- Thầy mà cũng biết ân hận sao! Chính thầy đã hại chết Yến, em biết
nhưng chưa có bằng chứng tố cáo thầy mà thôi. Lần đó chính thầy đã đề
nghị Yến đi và cuối cùng thầy lại nói không biết gì về cái chết của Yến. Những điều đó có gì đó không bình thường phải không, thưa thầy đáng
kính?
Thầy Nhân không nói gì. Ông ta bèn nhìn về bầu trời, nơi mà một con người độc ác cũng cầu nguyện. Thầy nói:
- Để thầy kể cho em một câu chuyện quá khứ. Em biết rồi đấy mỗi người điều có một quá khứ, dù nghèo hay giàu cũng thế thôi…
Thầy Nhân nhìn Linh và rơi một giọt nước mắt. Linh nhìn thấy mặt thầy
không một chút giả dối gì cả. Thầy nhìn lại quá khứ của mình. Thầy Nhân
chậm rãi ôn lại một kỷ niệm buồn mà trước kia thầy đã gánh chịu. Nước
mắt có phải là gì đâu, chỉ là một chút vị đắng mà thôi.
Năm thầy Nhân bước vào năm thứ nhất của Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Thầy có một biệt danh là Mọt Sách, một biệt danh dùng cho những
con người chỉ biết cấm đầu vào trang sách để mà nghiên cứu việc học của
mình. Khi đó thầy chỉ là một chàng sinh viên đeo kính và khờ khạo. Anh
chưa hề biết yêu là gì. Có nhiều sinh viện ở Cà Mau hay bất cứ nơi xa
nào đó đến thành phố học đều mang một tâm trạng buồn vì nhớ gia đình và
nhớ quê. Do đó họ thường tìm cho mình một cô bạn gái để mà quên đi nỗi
buồn đó. Chỉ là một thứ tình yêu nhất thời, có khi là sẽ quên đi sau khi tốt nghiệp. Thầy nhớ rất kỹ ngày đó là ngày Valentine, ngày lễ tình
nhân mà hầu hết bạn thầy đã đi chơi với bạn gái. Thầy không muốn đi
nhưng học hoài trong phòng cũng chán. Ngày đó tự nhiên thầy thấy chán
học hơn và muốn ra ngoài thong thả. Thầy lảo rảo một mình đến gần Trường Đại Học Thuỷ Lợi ngay ở Thị Nghè. Ở gần bên đó có công viên nên không
khí thật sự yên tĩnh. Lãm nhìn thấy những cặp trai gái cười đùa thoải
mái và rất vui vẻ với nhau. Thầy nhìn họ hạnh phúc