
ghe câu nói của Linh. Lãm vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi của Linh có ý gì:
- Em nói là sao? Nữ chính là em sao?
Linh trố mắt nhìn Lãm và ngạc nhiên:
- Bộ em không được đóng phim à! Ai cấm nào?
Lãm kêu trời vì trong lòng cảm thấy khó xử. Lãm chỉ sợ mình gặp Linh rồi sẽ không đóng tốt vai của mình. Đó là một sự kì lạ mà Lãm phải mắc
phải. Cả hai người cùng nhau lên xe và ngồi gần nhau. Linh thì thầm bên
tai Lãm:
- Chừng nào đến nơi tai nạn của Yến thì Linh sẽ gọi Lãm?
Lãm nghe Linh nói xong thì không nói chuyện nữa. Lãm sờ sờ giọt nước mắt pha lê trên ngực mình và thẫn thờ một lúc. Lãm ngơ ngẩn vì câu nói của
Linh, mặc dù Lãm biết là Linh không có ý gì khác ngoài muốn cho mình
biết nơi mà Yến gặp tai nạn. Lãm gật đầu và dựa vào ghế. Con đường từ
thành phố đến Đà Lạt cũng khá xa và rất nguy hiểm. Mọi chuyện chỉ cần sơ sẩy là đi cái mạng của mình. Do đó tài xế thường rất chú tâm đến sự an
toàn của mọi người. Vả lại tài xế Long thuê rất cẩn thận nên mọi người
rất vô từ không nghĩ ngợi gì. Phía băng ghế trước Lãm, Long và Thuỷ ngồi gần nhau và tâm sự với nhau. Long ra vẻ đàn ông:
- Khi qua những ngọn đèo em có sợ không? Nếu có thì cho mượn vai này nhé! Vua mạo hiểm này không sợ gì đâu!
Lãm và Linh nghe Long nói thế tỏ ra tức cười. Lúc trước cũng vì mạo
hiểm mà suýt mất mạng mà giờ lại muốn lịch sử tái diễn, quả là một anh
chàng gan lì và dũng cảm.
Cùng lúc đó tại công ty Spring. Thầy Nhân cũng đang chuẩn bị lên đường
đến Đà Lạt để mà giám sát và thúc đẩy mọi người quan tâm đến công việc
khởi quay. Nhưng mục đích thật sự lại là một chuyện khác. Sau khi hay
tin có một cô gái rất giống với Yến xuất hiện tại Đà Lạt, thầy Nhân tỏ
ra rất lo lắng và hoang mang về chuyện này. Thầy Nhân bèn tập hợp một số đàn em và thân tín nhất lên đường đến Đà Lạt để mà giải quyết chuyện
nghiêm trọng này. Bọn chúng chia làm hai nhóm hành động, một nhóm theo
dõi hành động của Lãm và Linh, nhóm còn lại theo thầy Nhân làm hộ vệ và
sẵn sàng ra tay khi có chuyện xảy ra. Những chuyện thầy Nhân làm đều rất bí mật và không tiết lộ cho ai biết cả. Còn xe dành cho đoàn làm phim
thì vẫn hoạt động bình thường. Không có trở ngại gì cả. Nhưng ở một góc
nào đó, có vài ống kính luôn âm thầm theo dõi thầy nhưng thầy không hề
hay biết. Những ống kính đang lần mò và soi mói những bí mật xoay quanh
thầy, một người thầy chứa nhiều âm mưu và không có tình người. Nếu có
thì tình người đã bị đánh mất từ lâu rồi. Từ ngày mà người yêu thầy phải chết đi không một lời từ biệt.
Chiếc xe vẫn lao nhanh và leo qua từng ngọn đồi vắng lặng. Toàn cảnh
chỉ là một vùng đồi núi chỉ hoang sơ và ít người qua lại. Thậm chí mọi
người còn thấy một con thỏ đứng bên lề đường với một khuôn mặt khờ khạo
mà lại đáng yêu của loài thú hiền lành. Lãm nhìn một bên là núi đá một
bên là thung lũng sâu mà rợn cả người. Lãm chỉ nhìn thấy những ngọn
thông từ đàng xa và rõ hơn khi xe chạy đến gần. Chúng như là loài cây
thống trị vùng cao nguyên trù phú này. Một vùng đất chứa biết bao điều
kì lạ và bí hiểm. Trước khi Lãm đến đây người ta thường kể về những câu
chuyện truyền miệng về hồn ma bị treo cổ rồi đến những xác người không
còn nguyện vẹn. Tất cả càng thêu dệt thì sự thật càng bị bóp méo đến
cuối cùng thì chẳng còn ai tin ai nữa. Chính vì vậy mà người ta thường
nói có một đồn mười là thế. Cô bé ngồi băng ghế nhất bịt lỗ tai mình lại vì tiếng xào xác của lá thông như tiếng những loài rắn đang khò khè.
Tiếng ấy khiến cả Thủy cũng phải rợn cả người chứ không ngoài cô bé.
Linh nghe tiếng lá thông và cũng sợ mặc dù Linh đã đi một lần rồi. Lần
đó là lần Linh cùng ông nội Yến đến để xem tai nạn cháu mình. Lần đó
chính ông đã hịu không nổi cú sốc khủng khiếp đó. Thuỷ nhìn về trước mà
cười:
- Nếu mà chúng ta đi vào ban đềm thì sẽ thấy được một cảnh rất đẹp mà
ban ngày không nhìn thấy. Chúng là những bóng đèn tròn nhưng khi hợp lại thì tạo nên một bức tranh khá hấp dẫn. Người trồng hoa bên ngoài thành
phố Đà Lạt thường dùng bóng đèn để mà chiếu sáng đường đi và làm cho hoa hấp thụ cái nóng nhỏ nhoi từ bóng đèn. Nên mọi người treo rất nhiều
đèn, khi ta đi vào ban đềm và nhìn từ xa thì chúng đẹp như một nhạc hội
và lấp lánh biết bao ánh sáng diệi kì. Đó là một cái đẹp trước khi bước
vào thành phố hoa nước mình...
Nghe nói thế Lãm tỏ ra rất vui và thấy rất lôi cuốn. Lãm chưa từng đến
Đà Lạt lần nào. Lãm chỉ chú tâm vào công việc mà không biết hưởng thụ sự thành công của mình, vả lại thời gian của Lãm đều dành trọn cho công ty và âm nhạc nên chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến chuyện đi tham quan
nữa. Lãm đã đi biểu diễn ở Đồng Tháp một lần và có về cả tỉnh mình nhưng chưa qua vùng đồi núi này. Lãm chỉ bay tít trên trời thì làm sao nhìn
thấy được cái đẹp bí ẩn nơi hoang sơn này chứ. Linh ngồi bên cạnh và trò chuyện với Lãm:
- Cái mà Yến nhìn thấy không giống chúng ta bây giờ đâu! Lúc Yến đi là
vào ban đêm nên cảnh vật rất là huyền ảo và mơ mộng. Khoảng năm đến sáu
giờ chiều thì sương mù bay phất phơ ngang chừng núi, chúng ta cứ ngỡ là
mây đang b