
ược, nhưng không thể ăn được, trơ
mắt nhìn Thiếu tôn chủ ở trước, nhưng lại không ôm được!
Hắn vừa nói như thế, hai mẹ con phản ứng hoàn toàn bất đồng. Tiểu Cốc Lượng cho rằng cha đương nhiên chỉ được
lấy một mình mẹ bé, dám bắt cha nó lấy nữ nhân khác, quả nhiên là trứng
thối! Lúc nãy, Tiểu Cốc Lượng đã nhìn thấy rõ mặt đám người đuổi theo,
nên bé đương nhiên liệt đám người Phượng Tiêu vào danh sách kẻ thù, đó
là điều chắc chắn, Phượng Tiêu đau đớn kêu là thảm thiết. Sau này khi
Phượng Tiêu đã chính thức ra mặt với Thiếu tôn chủ thì hắn luôn bị Tiểu
Cốc Lượng tìm cơ hội xử phạt, khiến cho những người vô tội bị xử phạt
rút ra một kết luận đó là: tiểu oa nhi này là con của cha bé hàng thật
giá thật! Xứng đáng với danh hiệu Thiếu tông chủ – người kế thừa tất cả
của tông chủ nhà hắn !
Cốc Nhược Vũ nghe đến loại lý do này,
cho rằng Phượng hiên tám phần là vì quá mức phong lưu, chọc tới nữ tử
Cung gia, cho nên mới bị đuổi giết ! Cho nên nàng đưa mắt khinh thường
nhìn Phượng hiên, hừ một tiếng.
“Nương tử, làm sao vậy?” Khuôn mặt tuyệt mỹ phút chốc hiện ra, tiến đến trước mặt Cốc Nhược Vũ, thân thiết cười, còn mở to hai mắt.
A! Dọa chết người! Cốc Nhược Vũ bị doạ
sợ nhảy dựng lên, lập tức kịp phản ứng với xưng hô của Phượng hiên đối
với mình, lại nghĩ tới hai mươi mốt nữ tử trong nhà hắn, trong lòng
không tự chủ chua xót, dùng ngữ điệu ghen tuông mà chính mình cũng
không nhận thấy được, phủ nhận nói: “Ai là nương tử của ngươi, ngươi
đừng gọi bậy! Muốn kêu thì kêu hai mươi mốt nữ nhân trong nhà ngươi đi!”
“Cha, người cưới nhiều nữ nhân như vậy sao?!” Bé giật mình hỏi, cảm thấy rất bất mãn, nụ cười trên mặt bé trở nên âm trầm.
“Tuyệt đối không có, cha từ trước kia
cho đến bây giờ, chỉ có một mình mẹ con, những người khác, ngay cả ngón
tay cha cũng chưa đụng tới!” Um, đương nhiên, không cẩn thận bị nữ nhân
ngang ngược của Cung thị đụng đến, nhưng chuyện đó không tính! Phượng
hiên vội vàng lắc đầu nói không, đồng thời trong lòng kêu ‘aiz, sao nàng lại còn nhớ rõ cái chuyện mà mình thêu dệt kia chứ’.
“Vậy cũng không sao! Hưu các nàng là được!” Bé dùng ngữ khí khác thường nói ra phương pháp xử lí của mình
“Lời này nói rất hay” Phượng hiên khen
ngợi nhi tử, “Nhưng cha thật sự không lấy người khác!” Loại sự tình này
nhất định phải rõ ràng!
Chỉ là đôi mắt tròn của Cốc Nhược Vũ lộ
rõ rằng nàng không tin lời của Phượng hiên nói. Cảm thấy biện giải cũng
vô dụng, Phượng hiên quyết định dùng một phương pháp khác chứng minh lời mình nói đều là sự thật, vì thế hắn ôm nhi tử ngồi vào bên cạnh Cốc
Nhược Vũ, hỏi Tiểu Cốc lượng: “Nhi tử, mẹ con đặt tên con là cái gì?”
“Cốc Lượng, Lượng là ánh sáng! Cha,
người thật sự chỉ có một mình nương thôi sao, về sau cũng chỉ có một
mình nương, đúng hay không?” Trả lời xong câu hỏi của cha…, Tiểu Cốc
Lượng vẫn không quên quay lại đề tài mới vừa rồi, nó vô cùng nhớ rõ Liễu viên ngoại kia đã cưới vài vị phu nhân, cả ngày tranh cãi ầm ĩ không
ngừng, còn thường xuyên khi dễ mẹ nó, cho nên, những nhân tố có khả năng nguy hại đến mẫu thân, phải được xóa sạch!
“Dĩ nhiên, cha trước kia chỉ yêu một mình mẹ con, về sau cũng chỉ yêu một mình mẹ con!” Người nào đó còn thừa cơ tỏ tình.
Cốc Nhược Vũ vẫn nhìn hai phụ tử nói qua nói lại, khi nghe hai người nói đến đây, nàng nhất thời đỏ mặt lên, nếu nói tâm tình không bay lên, tuyệt đối là giả dối, nhưng nàng lập tức
nhớ tới mẫu thân mình nói, nam tử mà dùng lời ngon tiếng ngọt, trăm ngàn không nên tin, còn nữa nàng nhớ tới dung mạo của mình, không tự chủ đưa tay sờ khăn che mặt của mình một chút, thần sắc không khỏi tối sầm lại.
Thấy động tác của nàng, đương nhiên hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, đối với mặt của nàng, hắn không hề để ý,
nếu muốn được nhìn mặt đẹp, nhìn mặt hắn là được, mấu chốt là nương tử
thân yêu còn sống là tốt rồi, hơn nữa, nó cũng không phải không trị
được!
Phượng Hiên một chút cũng không lo lắng
đến chuyện này, hắn di chuyển người đến bên cạnh Cốc Nhược Vũ, ghé sát
vào nàng, theo kế hoạch vừa lập ra của mình hỏi: “Nương tử a, nàng không hỏi tên vi phu sao? Dù sao hai ta cũng đã có một đưa con trai, ” tay
lại bế bằng chứng xác thực là Tiểu Cốc Lượng lên, “Nàng lại không biết
tên vi phu, điều này để người khác biết, sẽ cảm thấy quái dị !”
“Ta không phải mẹ của con ngươi! Hơn
nữa, ta cũng không thành thân với ngươi, biết tên ngươi làm cái gì?!”
Cốc Nhược Vũ phẫn nộ nói xong, thân mình dịch sang bên, nghĩ muốn cách
Phượng hiên xa một chút.
“Thành thân? Tốt! Nương tử chúng ta
thành thân đi!” Nói đến thành thân, hai mắt Phượng hiên tỏa sáng, trong
lòng tính toán nên cử hành lễ nghi long trọng cỡ nào để nghênh đón
nương tử thân ái vào cửa. Đương nhiên, hắn không quên dịch chuyển tới
gần bên người Cốc Nhược Vũ đang ở xa hơn.
“Ngươi đừng nói bậy, câm miệng!” Cốc Nhược Vũ không tin Phượng hiên sẽ lấy xấu nữ vào cửa, nàng tiếp tục dịch chuyển.
“Cha, người tên là gì?” Chuyện này Cốc Nhược Vũ không muốn biết, nhưng bé lại rất tò mò.
“Phượng hiên, cha gọi là Phượng hiên,
nhớ kỹ chưa?” H