
a còn tưởng rằng là mẹ chồng của Lại bộ Thượng Thư chứ!” Có lầm
hay không, lại có người lấy danh hào của gia chủ các nàng ở bên ngoài
như vậy.
“Đúng! Suy nghĩ cả nửa ngày lại là mẹ
chồng của em họ thế nhưng cũng có thể khoe ra như thế.” Một thanh âm
khác mang theo tiếng cười vang lên theo.
“Da mặt dày!”
“Vô sỉ!”
“Mắt trắng!”
“Vô tri!”( không có kiến thức)
“Trên mặt nhiều vết đen như thế chỉ sợ cũng bởi vậy mà ra!”
“Bộ dạng xấu như vậy còn dám xuất môn? Bội phục!”
“Bác nhỏ, bộ dạng xấu không phải lỗi của bà ta !”
“Cháu gái, nhưng xấu như vậy còn ra dọa người là do bà ta không đúng rồi!”
Cung Thiên Li cùng Cung Thi San đứng ở
bên cạnh Cốc Nhược Vũ, miệng kia không dừng lại mà phối hợp chặt chẽ,
hai người kẻ xướng người hoạ ở từng khu vực khác nhau làm cho Mai
phương cùng Tề Hiểu Nhã mặt đỏ lên, lại không nói được một câu nào.
Cốc Nhược Vũ nhìn qua giữa khe hở ở đám
người chưởng quầy trước người mình, thấy hoá ra lại là Mai phương bọn
họ, mày không khỏi nhíu lại, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy mình,
liền lôi kéo ống tay áo của Phượng thúy, ý bảo nàng dẫn vài nha hoàn đi đến trước mặt mình, kín đáo che khuất mình.
“Láo xược, gọi chủ tử của các ngươi đi ra, lại bỏ mặc chó nhà mình sủa bậy khắp nơi!”
“Cho dù ta chỉ là mẹ chồng của em họ Lại bộ Thượng Thư, nhưng chỉ cần thế cũng đủ đè nặng các ngươi!”
Lời này vừa nói xong, kiếm trong tay
Cung Thiên Li cùng Cung Thi San thiếu chút nữa ra khỏi vỏ, muốn chém hai mẹ con kiêu ngạo này, nhưng bởi vì nghĩ đến Phượng hiên nghiêm lệnh cấm bọn họ chõ mõm cùng gây chuyện, đành phải nhịn xuống.
Mai Phương cùng Tề Hiểu Nhã sao lại chịu bỏ qua, cãi nhau sao có thể thua người, khí thế của mình làm sao có thể bị người khác áp đảo, chỉ thấy Tề Hiểu Nhã kia vọt tới trước mặt đám
người chưởng quầy đang che Cốc Nhược Vũ, đưa tay kéo bọn họ ra, nhìn
thấy Phượng thúy các nàng, lại đưa tay lôi đám người Phượng thúy, làm
cho Phượng thúy không đứng vững thiếu chút nữa đụng vào Cốc Nhược Vũ
mang bầu phía sau.
Cung Thiên Li cùng Cung Thi San lập tức
sợ tới mức biến sắc, sau đó ra tay đỡ lấy Phượng thúy, Phượng thúy cùng
Cung Thiên Li lập tức hỏi Cốc Nhược Vũ có bị đụng vào đâu hay không, mà
Cung Thi San liền tát một cái vào mặt Tề Hiểu Nhã .
“Ta không sao.” Cốc Nhược Vũ nhẹ nhàng
trấn an mấy người bị sợ, sau đó trước mặt nàng không có ai che đậy, hợp
thời ngẩng đầu cùng đối mặt với người bị đánh, đang muốn trả lại – Tề
Hiểu Nhã.
“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Thấy
khuôn mặt đã lâu không gặp, thậm chí thỉnh thoảng còn hại nàng gặp ác
mộng, người xuất hiện trước mặt mình mặt ngoài giống như đúc Cốc Nhược
Vũ lúc mười bảy tuổi, Tề Hiểu Nhã chậm rãi mở lớn mắt, kinh hãi thở gấp
vài cái, sau đó thét chói tai ra tiếng, “A ——!”
“Hiểu nhã, làm sao vậy!” Đằng sau đi lên Mai phương đang muốn giúp trút giận hộ nữ nhi bị đánh, lại nghe thấy
tiếng kêu kinh ngạc của nữ nhi, nhìn sang Cốc Nhược Vũ, không khỏi thốt
ra, “Các ngươi không phải nói nàng ta đã chết sao?”
“A ——! Quỷ a ——!” Tề Hiểu Nhã chân như nhũn ra, sau khi kêu xong là lộn nhào trốn ra khỏi cửa hàng.
“Quỷ, quỷ, quỷ! ?” Mai phương kinh ngạc nhìn Cốc Nhược Vũ, tiếp theo cả người cũng phát run theo sát trốn ra khỏi cửa hàng vải.
Hai người như là ban ngày thấy ma
nghiêng ngả lảo đảo, chạy trối chết, cảm giác của “Quỷ” kia thật bất đắc dĩ, không biết nói gì.
Đám người Cung Thiên Li đi theo Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ trầm mặc một hồi, sau đó tiếng cười lớn ầm ầm vang lên.
“Ha ha ha! Cháu có nhìn thấy vẻ mặt của
nàng ta không!” Cung Thiên Li cười quá mức khoa trương, ban ngày ban mặt làm gì có quỷ, có thể thấy làm việc trái với lương tâm thì đúng hơn.
“Tuyệt với
ngoạn mục, có cơ hội có thể thưởng thức lại một lần nữa thì tốt.” Cung
Thi San lạnh lùng khóe miệng nhịn không được hơi nhếch cười một chút, có phần tiếc nuối màn trình diễn gây cười kia quá mức ngắn ngủi.
“Phu nhân, ngài không có sao chứ!” Phượng Thúy sau khi cười đủ, nín cười, hỏi Cốc Nhược Vũ.
“Ưh, ta không sao.” Cốc Nhược Vũ tiếp
tục chuyên tâm chọn vải, sau khi chọn lấy vài miếng, liền sai người mua
lại, sau đó đứng dậy muốn đi, “Ta muốn đi ra bên ngoài xem, không ngồi
kiệu .”
“Dạ!”
Vì thế, Cung Thiên Li các nàng cùng Cốc
Nhược Vũ chậm rãi dạo tả phố náo nhiệt. Thấy đoàn người các nàng đông
đảo, cùng bộ dáng phu nhân nhà giàu kia của Cốc Nhược Vũ, làm cho người
đi đường không khỏi tự chủ nhường đường. Thấy cái gì đó mới lạ, thì ba
người Cung Thiên Li cùng Cung Thi San, còn có Phượng thúy líu ríu giảng giải cho nàng. Qua một chuyến đi dạo, Cốc Nhược Vũ thu hoạch không nhỏ, mua cho Phượng hiên, nhi tử, còn có cha mẹ cùng nàng không ít đồ, còn
mua vài đồ chơi nhỏ mà Cung Thiên Li các nàng thích đưa cho các nàng.
Vui vẻ che kín sự việc xen giữa vừa mới phát sinh, Cốc Nhược Vũ đã đem
chuyện gặp Tề Hiểu Nhã vất ra sau đầu.
“Chúng ta đi đến Phú Tụ Lai trước chờ
cha mẹ ta đi!” Cốc Nhược Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy nói đi dạo
trên đường, nhưng mấy lần nàng cũng ngồi trở lại bên trong kiệu, dù sao
cũng là phụ nữ c