
he ý tứ của thiếu
chủ giải thích với đệ đệ, phỏng chừng thiếu chủ căn bản không muốn đem
đứa nhỏ này trả lại. Nó cứ vừa khóc, vừa náo loạn đòi cha mẹ như vậy
cũng không phải chuyện tốt. Vì thế, Phượng Địch đột nhiên lớn tiếng
quát: “Không cho phép khóc nữa!”
“Dát” một tiếng, tiểu Cốc Nhược Vũ ngừng khóc, nhưng vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ nhìn Phượng Địch.
Thấy nó ngừng khóc, Phượng Địch chậm rãi lại tăng thêm ngữ khí nói: “Không cho phép khóc nữa, cha, nương ngươi
đem ngươi vứt ở ven đường, tức là không cần ngươi nữa, là thiếu chủ nhà
ta tâm địa tốt, thấy ngươi đáng thương mới đem ngươi nhặt về, cho nên từ nay về sau ngươi xem như người của Phượng gia, về sau phải ngoan ngoan
nghe lời thiếu chủ …, không cho phép lại ầm ỹ tìm cha mẹ!”
Tiểu Cốc Nhược Vũ nghe xong, sau khi
tiêu hóa toàn bộ ý tứ trong lời của Phượng Địch, vẻ mặt khiếp sợ thương
tâm, phút chốc nó gào khóc lên.
“Này, ta đã không cho phép ngươi khóc,
ngươi không nghe thấy sao!?” Hiển nhiên, người nào đó chưa giao tiếp với trẻ con, cho nên giọng nói không lịch sự tự nhiên thốt ra, mà đáp trả
lời của hắn là một tiếng không hề nhẹ nhàng.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lời này vừa vang lên trong phòng, lập tức hai người lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Phượng Địch nhất thời khẩn trương, mà
tiểu Cốc Nhược Vũ lại chạy đến người hỏi, khóc đến thở không ra hơi:
“Hiên ca ca. . . Ô. . . Thúc thúc nói. . . Phụ thân. . . Ô. . . Nương , nương. . . Không cần. . . Ô. . . Nhược Vũ . . . .Ô. . . Có phải hay
không. . . . Thực. . . ” Nguyên lai là Phượng Hiên dọc theo đường đi
nghĩ lại cảm thấy lo lắng khi đưa bé ném cho Phượng Địch chăm sóc. Cuối
cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem bé mang theo trên người mới an tâm một chút. Vì thế chạy tới chỗ cửa chính ở chủ trạch, hắn lại đi trở về.
“Ngoan nha, không khóc, không khóc!”
Phượng Hiên không trả lời tiểu Cốc Nhược Vũ mà bế bé lên, vỗ nhẹ sau
lưng, mang nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn Phượng Địch có chút
thâm ý.
Cảm thấy chủ tử nhà mình tươi cười có
chút âm trầm, Phượng Địch nhìn về phía đệ đệ đang trở về, đã thấy Phượng Tiêu đồng tình đang nhìn mình, lắc lắc đầu, không tiếng động nói ba
chữ: Huynh thảm rồi!
Edit: ss gau5555
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
Thấy vẻ mặt đệ đệ, hơn nữa tự biết hành
vi quát tiểu oa nhi của mình đã bị thiếu chủ vừa vặn bắt gặp, Phượng
địch chột dạ một trận, không biết thiếu chủ muốn trừng phạt mình như thế nào. So sánh tất cả kinh nghiệm trước đây làm hộ vệ ở bên người Phượng
Thiếu Vân trong lòng hắn đã tính toán chuyện tệ nhất.
Phượng Hiên
nhìn chăm chú thật sâu vào hắn trong chốc lát, nhìn xem trong lòng
Phượng Địch khẳng định đang sợ hãi. Sau đó mới chuyên chú nhìn về phía
bảo bối trong lòng, thấy tiểu oa nhi một phen nước mũi, một phen nước
mắt, còn mồm miệng nói không rõ hỏi chuyện cha mẹ. Lúc này, Phượng Hiên
cảm thấy lo lắng, trong lòng cực buồn bực, bản thân nhắc nhở, cảm giác
bảo bối dưới sự che chở của mình lại bị người khi dễ, phản xạ có điều
kiện giống như muốn phản kích. Vì thế, trong đầu của hắn nháy mắt hiện
lên rất nhiều loại phương pháp trừng phạt đầu sỏ gây chuyện, phải trừng
phạt thay bé con bảo bối cho hết giận mới được!
“Ngoan bé con, không khóc, không khóc,
vị thúc thúc kia từ trước đến nay đều nói dối hết lần này đến lần khác,
lời của hắn không thể tính”. Đầu tiên là phỉ báng một chút, “Hiên ca ca
không phải đã nói rồi sao, chờ Hiên ca ca có thời gian rảnh, sẽ mang bé
con về nhà tìm phụ thân, nương”. Tuy rằng, cái này mới là lời nói dối.
Nhưng hắn gọi cái này là lời nói dối có thiện ý, không thể không tính
đến.
”Đến đây, chúng ta ngồi xuống, ngoan nha, đừng khóc, lau nước mắt, nước mũi.”
Phượng Hiên ôm bé ngồi xuống bên cạnh
bàn tròn trong phòng, lau khô sạch sẽ lệ rơi đầy trên khuôn mặt kia. Sau đó nhìn bé con trong lòng nói: “Bé con, Hiên ca ca dạy muội, muội phải
nhớ kỹ lấy, một khi trưởng thành đừng giống như vị thúc thúc này như
vậy” ngón tay Phượng Hiên chỉ Phượng Địch, khoa tay múa chân từ trên
xuống dưới, “Đừng chỉ nhìn nhã nhặn thanh tú, nhưng trong bụng tất cả
đều là ý nghĩ xấu, chính là muốn khi dễ bé con ngoan của chúng ta, muội
nhìn xem một chút, khóe miệng hắn có nốt ruồi, được kêu là miệng lưỡi, . . . “
Kế tiếp tiểu Cốc Nhược Vũ ngừng khóc, mở to đôi mắt tròn nhìn Phượng Địch, cẩn thận nghe Phượng Hiên phê bình
đánh giá Phượng Địch. Nguyên bản diện mạo kia của Phượng Địch giờ phút
này ở trong miệng của Phượng Hiên nháy mắt thành hình dạng tiểu nhân
gian trá, nghe thấy thế hai huynh đệ đầu đầy hắc tuyến.
“Đã hiểu chưa?”
“Dạ.” Tiểu oa nhi gật gật đầu, nghĩ rằng nguyên lai là người xấu vừa rồi lừa nó, nó đã nhớ kỹ, loại diện mạo này chính là tướng người xấu.
“Vậy là tốt rồi.” Phượng Hiên vui tươi
hớn hở. Đột nhiên ánh mắt hắn nhíu lại hỏi tiểu Cốc Nhược Vũ trong lòng, “Bé con, muốn chơi trò chơi không?”
“Được.” Vừa nghe muốn chơi, từ nhỏ chỉ
có một mình luôn muốn có người chơi với mình, liền lập tức gật gật đầu.
Dù sao phụ thân và nương không có vứt bỏ mình, chờ Hiên ca ca có thời
gian rảnh