
ở phía sau
lúc mình tiến vào, không khỏi liên tưởng đến người nào đó, Phượng hiên
lúc này mới chậm nửa nhịp phát hiện người trong lòng muội tử thích không phải Bích Nhân Hoành, mà là kẻ làm cho mình chán ghét nhất từ trước đến nay, Thánh Thượng Ngự Thiên Lan.
Lần đầu,
trước mặt muội tử, Phượng Hiên thu lại nụ cười, mặt không thay đổi hỏi
người muội tử thích chẳng lẽ là hoàng thượng, sau khi nhìn muội tử ngầm
thừa nhận, Phượng hiên không nói gì đi đến thư phòng. Phượng Hiên ngồi
trước bàn trầm tư nguyên một đêm không ngủ, biểu tình ngầm thừa nhận của muội tử không ngừng luẩn quẩn trong đầu, lại đem chuyện mấy năm nay
Phượng Vũ ở cùng với Ngự Thiên Lan thường xuyên tiếp xúc với nhau nhớ
lại, hai loại ý niệm không ngừng tranh chấp nhau trong lòng. Nếu là vì
hạnh phúc của muội tử, nên gả nàng cho Bích Nhân Hoành mà mình vừa ý,
nếu muốn cho muội tử vui vẻ, nên chọn hoàng thượng. Gả cho hoàng thượng, ắt hẳn phải có lỗi với hảo hữu chí giao (hảo hữu chí giao: bằng hữu
thâm giao) mà khả năng muội tử hạnh phúc cũng rất nhỏ. Nếu gả cho Bích
Nhân Hoành, sẽ đi ngược lại với tâm ý của muội tử!
Suy nghĩ cả đêm, tình yêu thương đối với muội tử của Phượng Hiên đã khiến cho ý niệm muốn hoàn thành tâm ý của
muội tử chiếm thế thượng phong (thượng phong: ưu thế), quyết định trước
tiên đi thăm dò ý tứ của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng đối với
Phượng Vũ có một chút tình cảm nam nữ, như vậy, người làm ca ca này sẽ
hoàn thành tâm nguyện cho muội tử! Nhìn sắc trời dần sáng ngoài cửa sổ,
Phượng hiên rốt cục cũng quyết định, mà cái quyết định này ngày sau
thiếu chút nữa làm cho hắn hối hận cả đời.
Cùng thời khắc đó, cùng với Phượng hiên
bên này thanh tĩnh, Cốc phủ ở Nam lăng lại vô cùng náo nhiệt. Sắc trời
vừa sáng, bọn người hầu nha hoàn trong phủ đã thức dậy hầu hạ cả gia
đình chủ tử đi du lịch. Cốc gia du lịch, tuyệt đối không có chuyện chỉ
có một nhà ba người Cốc lương Thừa, loại sự tình này từ trước đến nay
tất nhiên không thể thiếu một hàng dài đám thân thích theo đuôi phía
sau. Toàn bộ một nhà ba người ca ca tỷ tỷ của Mai Bình đến đông đủ thôi
thì không nói, đằng này năm nay còn có thêm một nhà Tri phủ đại nhân mới nhậm chức Thôi Nhân Quý. Bởi vì con thứ hai của Mai Phương, Tề Hiểu
Dũng, cưới thiên kim của Tri Phủ, nên xem như là thân thích của Cốc gia. Cũng bởi vì sự kiện này, cái đuôi của Mai phương vểnh lên so với trời
còn cao hơn, bộ dáng giống như nàng mới là chủ nhân Cốc phủ, dáng vẻ đầy kiêu ngạo, thường xuyên vung tay múa chân trông coi việc này, chỉ đạo
việc kia.
Bởi vì mục đích đến là chùa Nam Vân nằm ở vùng ngoại thành Nam Lăng trên núi Nam vân, cách Cốc phủ tương đối xa,
ước chừng mất khoảng một hai canh giờ. Cho nên sau khi tất cả mọi chuyện đều được chuẩn bị xong, mấy chiếc xe ngựa cùng với đội ngũ nhân mã của
đám gia phó hộ vệ mới chịu lên đường đi đến chùa Nam Vân.
“Đại nhân, về sau tiền đồ của Hiểu Dũng
mong được đại nhân chiếu cố nhiều hơn!” Trượng phu của Mai Phương, Tề
Tăng Phú, khuông mặt mập mạp đầy vẻ nịnh nót nói với Thôi Nhân Quý đang
ngồi chung trên một chiếc xe ngựa.
“Đúng vậy, đại nhân, Hiểu Dũng giống như con của ngài, con đường làm quan của nó toàn bộ đều nhờ đại nhân ngài!” Không ngồi trên xe ngựa của nữ quyến, Mai Phương không thèm để ý đến
thể thống mà ngồi trên xe ngựa này, khuông mặt đầy nếp nhăn tươi cười
không khác gì chồng nàng.
“Chuyện này là đương nhiên, thân gia (
ông bà thông gia)cứ yên tâm đi! Tuy nói ta chỉ là một Tri phủ địa
phương, nhưng vẫn có người trong triều, sang năm Hiểu Dũng tham gia hội
thi tất nhiên sẽ có người đảm nhận, không cần lo lắng!” Đôi mắt nho nhỏ, gương mặt tròn tròn, hai hàng râu cá trê, Tri phủ đại nhân này sờ sờ
râu mép của mình, nét mặt lộ ra ý cười trả lời. Trong lòng cũng đang suy nghĩ: Đây là đương nhiên, nếu phải hắn nhìn trúng Tề Hiểu Dũng không
chỉ là một cử nhân, mà năng lực xác thật không tồi, tiền đồ tương lai
không hạn chế, còn có tài sản của Cốc gia, ông làm sao có thể kết thông
gia với một đôi phu thê thấp kém như vậy! ? Hừ!
“Vậy thật đa tạ đại nhân!” Cốc Lương
Thừa thành tâm nhìn về phía Thôi Nhân Quý đáp tạ, lại quay đầu nhìn Tề
Hiểu Dũng đang ngồi ở cuối xe quan tâm dặn dò, “Hiểu Dũng a, một năm
này cháu phải cố gắng chuẩn bị, đạt được một kết quả tốt trong kì thi
hội năm sau, có thể tham gia vào hội thi đình, làm rạng rỡ tổ tông a!”
“Người yên tâm đi, cháu nhất định sẽ đạt được kết quả cao !” Người trai trẻ đầy tự tin, nhưng khóe miệng tươi
cười lại mang theo vẻ kiêu ngạo tự đại, trong hai tròng mắt có sự ngoan
độc, tuy rằng không biết hắn là muốn hung ác đối với ai
Phu thê Mai Phương cùng Thôi Nhân Quý,
còn có Mai Minh cùng Mai Nhân bên cạnh đều bởi vì câu trả lời của hắn mà thích ý cười to, chỉ có Cốc Lương Thừa nhàn nhạt cười, lại nhìn thật
một cái thật sâu trong mắt của Tề Hiểu Dũng, trong lòng có điểm lo lắng, nghĩ : đứa nhỏ này năng lực mạnh mẽ, nhưng mà thái độ luôn mười phần
kiêu ngạo quá mức, hơn nữa tính cách có phần ngoan độc, tương lai sẽ
không đi lên con đường lạc