
n, một chút cũng không muốn chúc phúc! Trừng mắt nhìn sính lễ rất phong phú ở trên mặt đất, bỗng nhiên hắt hơi một cái khiến Phượng Hiên khó chịu tới cực điểm. Tuy nói sau một đêm
hôm trước, hắn đã quyết định sẽ thỏa mãn tâm ý của muội muội, nhưng mà,
kỳ thật hắn đang ôm hi vọng cho rằng hoàng thượng từ trước đến nay luôn coi nữ nhân là vô vị, không có ngoại lệ, càng không có khả năng đối với bảo bối muội tử của mình phát sinh tình ý. Chỉ cần như thế, Phượng Hiên hắn sẽ có đủ mười phần sức mạnh mà khuyên em mình gả cho người mà mình
vừa ý – Bích Nhân Hoành. Thế nhưng, thế nhưng ! Ngự Thiên Lan kia thật
ghê tởm! Từ mười bốn năm trước khi bản thân muốn mang muội tử quay về,
cũng là lần đầu tiên gặp mặt hắn, hắn giống như một tảng hôi thối, chắn ở trước mặt Phượng Hiên, chưa hề làm cho Phượng Hiên vừa ý dù chỉ một
lần!
Ngắn ngủi chỉ với hai ngày, vô luận là
quan sát, hay là nói bóng nói gió, đều có thể làm cho Phượng Hiên rút ra một kết luận—— nếu hoàng thượng đối với Vũ nhi không có một tia tình
ý, vậy Phượng Hiên hắn sẽ đem đầu cắt bỏ đưa cho Lâm thị! Tóm lại, ai
cho phép Ngự Thiên Lan thích muội tử bảo bối của mình?! Thật không có
công lý a, muội tử được mình nâng trong lòng bàn tay như tâm can thế mà
lại đi thích Ngự Thiên Lan!
Phượng Hiên nghĩ sẽ chúc phúc cho nhân
duyên của muội tử bảo bối, nhưng mà hắn tuyệt không muốn chúc phúc cho
vị Hoàng Thượng sớm đã có rất nhiều phi tần kia. Cho nên hắn trong giờ
phút này, trừng mắt nhìn Bích Nhân Hoành phái người đưa sính lễ tới,
trong lòng phát điên mà suy nghĩ nên làm thế nào đối với những sính lễ
này bây giờ? Chết tiệt, hết lần này đến lần khác, hắn không hiểu vì sao
Ngự Thiên Lan từ một người hoàng tộc lại có thể trở thành Hoàng Thượng,
làm cho Phượng Hiên hắn không có cách nào động vào. Nếu không cục diện
hiện giờ xảy ra ngay trước mắt cũng đâu khó khăn như vậy, tình thân cùng tình bằng hữu chỉ có thể hai chọn một! ?
Kỳ thật Phượng Hiên biết trong lòng mình đã sớm có quyết định, nhưng nghĩ đến việc không những có lỗi với Bích
Nhân Hoành mà còn phải lợi dụng hắn mười phần mới có thể đạt được tâm
nguyện của muội tử, khiến trong lòng Phượng Hiên không ra tư vị gì. Nửa
chấp nhận, Phượng Hiên nặng nề thở dài rồi không chút do dự quyết định,
bảy ngày! Mình phải dùng thời gian bảy ngày tiếp theo để bức hoàng
thượng nhìn thẳng vào tâm ý của hắn ta, khiến muội tử toại nguyện!
Vào thời điểm mỗi khi Phượng hiên quyết
định làm một chuyện, hành động cùng năng lực của hắn từ trước đến nay
đều là kinh người, cho nên, không đến bảy ngày, chỉ vỏn vẹn với bốn
ngày, làm cho cả triều đình bất ngờ trước thánh chỉ được ban ra, Hoàng
Thượng không biết sao lại bất thình lình sủng hạnh Phượng Thống lĩnh
đại nhân, cũng hạ chỉ phong nàng làm Đức Phi, vào ở Vân Đức Cung, vị trí thống lĩnh nay do phó thống lĩnh đại nhân Trình Nhiễm kế nhiệm.
Thời điểm nghe được tin tức này, trên
tuấn nhan tao nhã của Bích Nhân Hoành hiện lên một tia tiếc nuối cùng
thương tâm, làm cho nội tâm Phượng Hiên nổi lên một trận chột dạ áy náy, há mồm muốn nói gì, lại lần đầu tiên nói không ra lời.
Lúc sau, được Phượng hiên đặc biệt mời
đến Phượng phủ, nói muốn an ủi Bích nhân Hoành để bản thân không cảm
thấy áy náy nhưng hắn không chịu để cho Phượng Hiên an ủi mình. Chỉ dùng một giọng điệu thật chậm để nói với Phượng Hiên: “Cho dù đính hôn thì
thế nào, làm thần tử sao có thể tranh giành nữ nhân với hoàng thượng,
việc đính hôn lúc trước coi như chưa bao giờ phát sinh qua! Những sính
lễ này coi như kẻ làm ca ca ta đây gửi Tiểu Vũ làm quà chúc mừng! Thật
không nghĩ tới việc đính hôn lần này ngược lại làm cho Hoàng Thượng ăn
dấm chua quá mức, khiến hắn phải nhìn thẳng vào tâm ý của chính
mình!”Bởi vì Phượng Hiên thực hiện quá mức bí mật mà Bích Nhân Hoành bởi vì quá suy sụp nên chỉ nghĩ tới nguyên nhân phát sinh việc hôn nhân gấp rút này chứ không nghĩ rằng rất nhiều chuyện là do Phượng Hiên cố ý dẫn dắt trở nên như vậy.
“A? Đây là ý gì?” Chẳng lẽ trước kia Bích Nhân Hoành đã biết Hoàng Thượng thích Vũ nhi?
“Huynh không nhìn ra Hoàng Thượng cho
tới nay đối xử với Tiểu Vũ một chút cũng không giống với những người
khác, chứng tỏ hắn rất thích nàng không phải sao?” Bích Nhân Hoành có
chút ngoài ý muốn nhìn Phượng hiên.
“Không biết!” Phượng Hiên hắn cả ngày
bận rộn suy nghĩ làm thế nào để cướp bảo bối muội tử tay của Hoàng
Thượng trở về. Nếu không phát hiện ra tâm ý muội tử thì hắn làm gì chú ý tới loại sự tình này! Ô, hiện tại không chỉ có không cướp về được,
ngược lại còn tự tay đem muội tử đẩy vào trong long “Kẻ Thù”, khiến cho
Ngự Thiên Lan không công chiếm được tiện nghi của muội tử bảo bối. Nhớ
tới đây, khiến cho hắn chỉ muốn hộc máu rơi lệ a!
Tuy rằng Phượng Hiên không có cam lòng,
nhưng sau khi thấy qua dáng vẻ tươi cười thoả mãn của muội tử trong
cung, cảm giác không cam lòng liền mọc cánh bay đi, hơn nữa thái độ
Hoàng Thượng cũng không giống như bình thường, không thấy qua đêm ở
trong tẩm cung của các phi tần gì đó mà hằng đêm đều lưu lại Vân Đức
C