XtGem Forum catalog
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211644

Bình chọn: 9.5.00/10/1164 lượt.

ỉ cảm thấy chỗ xương quai xanh truyền đến từng cơn đau nhỏ, vội vàng nức nở: "Tưởng công, nhẹ một chút."

Lúc này Tần Kha mới buông xương quai xanh ra, khóe môi lại tiếp tục đi xuống. Răng nanh của hắn cắn vào nút buộc trên cổ áo. Lực cắn rất mạnh, nút thắt trên cổ áo của Mạnh Chu quả nhiên chỉ là cho có hình thức, mà Tần dường như đã thuộc lòng với kiểu này từ lâu, bởi vậy chỉ cần dùng hàm răng đã có thể cởi bỏ từng cái.

Mạnh Chu không khỏi nở nụ cười: "A Tài ........." Nàng cố ý kéo dài giọng khiến cho sắc mặt Tần Kha càng khó nhìn, ghen tuông liên tục xuất hiện, lúc này mới lên tiếng nói, "Nó là một con sói con, cực kỳ giống chàng......."

Vừa dứt lời Tần Kha nheo hai mắt lại, buông hai tay ra liền nâng mông của Mạnh Chu lên cao, mà chính mình còn bị ngăn cách bởi quần áo, giọng nói càng trầm thấp: "Xem ra ta phải giáo huấn nàng, xem lần sau nàng còn dám trêu đùa tướng công của nàng không."

Mạnh Chu cắn môi dưới không dám kêu lên, đôi mi thanh tú liếc nhìn Tần Kha: "Chàng lưu manh, chàng vô sỉ, chỉ toàn làm nhưng chuyện không biết xấu hổ này." Nói xong, chính nàng cũng không nhịn được bật cười trước.

Tần Kha đang muốn đem lưu manh vô sỉ làm cho tới cùng, lại phiền não nghe thấy tiếng đập cửa vang lên.

Mạnh Chu thấy Tần Kha vẫn không có ý định dừng tay, trợn mắt nhìn hắn: "Mau đứng lên, nói không chừng còn có chuyện quan trọng!" Hao tổn khí lực thật lớn mới đẩy được hắn ra. Mạnh Chu sửa sang lại xiêm y xong rồi mới lên tiếng: "Người nào gõ cửa?"

Giọng Lục Yêu truyền đến:"Tiểu thư, ở đây có quá nhiều danh thiếp mời người, đều là mời ngời đến dự yến hội của các phu nhân."

Tần Kha vẫn nằm trên giường, gối đầu lên tay, cười nói: "Phu nhân, quả nhiên nàng nổi danh chỉ từ một điệu nhảy rồi."

Lúc này Mạnh Chu mới nhìn đến trên bàn bày một chống danh thiếp, nhìn số lượng, ước chừng có vào chục tấm đi, đau đầu: quả nhiên lời đồn đại ở kinh thành rất đáng sợ, nhưng mà mới một lát sao lại có nhiều như vậy, sau này làm như thế nào mới tốt?

Khó trách có người nói rằng: Người sợ nổi danh heo sợ mập. Mà Mạnh Chu là sợ cả hai!

Ôi trời ơi thương thay!

Trong lúc Mạnh Chu buồn rầu nên làm như thế nào từ chối ý tốt của các phu nhân, trong cung truyền ra tin tức, nói Hoàng Hậu nương nương mời hai vị thiếu phu nhân của quý phủ đến cung một chuyến.

Việc này quá sức rồi, Hoàng Hậu là phụ mẫu của một nước, làm gương cho nữ tử trong thiên hạ, nàng muốn gắp hai vị thiếu phu nhân của Tần phủ, đây tuyệt đối là vinh quang lớn. Huống chi hôm này sẽ không phải đi mừng tiết khí cũng không có yến hội, xem ra trong cung cực kỳ coi trọng Tần phủ.

Lúc này bọn hạ nhân vội vàng giúp hai vị thiếu phu nhân chuẩn bị trang phục lộng lẫy, lại một lần nữa Tần phủ trở nên hết sức náo nhiệt. Đại phu nhân cũng tự mình mang trang sức trân quý đến, còn có Tần lão phu nhân giao cho nàng truyền gia chi bảo (đồ vật gia truyền), một vòng ngọc khắc chữ "Tần" cùng với cây trâm hoa mẫu đơn. Cái trước bán cho Vạn Tuệ Như, cái còn lại ban thưởng cho Mạnh Chu.

Cầm cây trâm mẫu đơn, Lục Yêu nhìn đến ngây người:"Tiểu thư, hoa mẫu đơn sánh với người thật đẹp."

Mạnh Chu nhíu mày, nói: "Hoa mẫu đơn là vua của loài hoa, phối với Hoàng Hậu mới là hợp nhất, ta mang cái này gặp Hoàng Hậu chẳng phải là đi quá giới hạn hay sao? Nhưng là bà bà ban cho, ta không thể không nhận, Lục Yêu, em đem cây trâm hoa hải đường theo, ra khỏi phủ ta thay đổi thành cái kia."

Mạnh Chu nhìn cây trâm mẫu đơn trong gương đồng, không khỏi thở dài: "Hành động lần này của bà bà là cố ý hay là vô ý?"

Mạnh Chu cùng vạn Tuệ Như đều không phải là lần đầu tiên tiến cung, nhưng mỗi lần vẫn phải thán phục vì vẻ tráng lệ nơi của cung. Đi vào trong cung theo chỉ thị đến Chính Hoa môn, lại vòng qua rất nhiều cung điện xung quanh, lúc này mới tiến vào hoàng cung -- cung điện trung tâm, cũng là chỗ ở của Hoàng Hậu nương nương.

Có cung nữ đợi ở bên ngoài, vừa thấy hai vị thiếu phu nhân Tần Thị đến, không kiêu ngạo không nịnh nọt tiến lên, nói: "Nhị vị phu nhân đồng ý đến đây, thật là Hoàng Hậu nương nương đã nhắc đến từ lâu. Tần quốc công thật có phúc, cùng lúc có được hai vị đẹp như tiên trên trời làm con dâu, cũng thật khiến người ngoài ghen tị."

Vạn Tuệ Như vừa nghe mặt lộ vẻ vui mừng: có thể được Hoàng Hậu nhắc tới là rất có phúc phận, quả nhiên hành động lần này tiến vào Tần Phủ rất tốt. Bởi vậy nàng ta vội vàng cầm tay cung nữ này, lặng lẽ đưa một phong bao lì xì tới, cười nói: "Làm phiền cô cô dẫn đường rồi."

Nhưng mà cung nữ này cười châm biếm, nhận lấy rất nhanh.

Mạnh Chu cũng không vui mừng giống Vạn Như Tuệ, ngược lại trong lòng có chút lo lắng: Hoàng Hậu tìm chúng ta tiến cung không khỏi có chút kỳ quái. Còn kỳ quái ở chỗ nào, nàng cũng nói không nên lời, nói chung cũng chỉ có thể nhờ trực giác của nữ nhân tới giải thích thôi.

Đại điện trong cung chỗ nào cũng có hương đốt, mùi thơm nồng đậm, cái lư hương màu đỏ nhả ra từng đợt khói, xả hơi ấm bức người. Đá cẩm thạch trên sàn được trải một lớp thảm Ba Tư, giẫm lên như bước đi của mèo, lặng yên không tiếng động. Chiếc ghế bằng