dịu đau đớn.
Tử Vân Cung chuyên dùng để tắm rửa, trong phòng hơi nóng tỏa ra, Mạnh Chu kêu các cung nữ lui xuống, lúc này mới yên tam vào thùng tắm. Giờ phút này trên mặt nước ấm áp nổi lên những cánh hoa lơ lửng, theo hơi nước tan ra hương thơm thấm vào người, Mạnh Chu lấy tay vớt nước, một tay vớt nước nâng lên đến đỉnh đầu sau đó thả ra, cảm thụ nước ấm chảy xuống làn tóc đến thân thể trơn bóng nhẹ nhàng khoan khoái.
Dù sao cũng không phải là ở nhà mình, Mạnh CHu không dám kéo dài, nhanh tay chà sát toàn thân, tay lấy xiêm y đặt cạnh tùng tắm.
Đúng lúc này, nghe bên ngoài có tiếng động vang lên. Tay nàng dừng một chút, khó hiểu: xảy ra chuyện gì?
Nhanh tay lau khô thân thể, mặc vào xiêm y công chúa cho người chuẩn bị. Lúc này Mạnh Chu mới lên tiếng gọi cung nữ bên ngoài, hỏi.
Chỉ thấy trên mặt cung nữ hiện lên ý cười: "Là Đại hoàng tử phi đến, còn mang xiêm y tắm rửa đến cho phu nhân."
Đại hoàng tử phi đang nói chuyện cùng công chúa, thấy Mạnh Chu từ bên trong đi ra, nàng mặc quần áo bình thường công chúa hay mặc khi xuất cung, vì mới tắm rửa xong, một nửa tóc dài chưa khô hất về đằng sau.
Hai mắt Đại hoàng tử phi xem xét, không khỏi trêu ghẹo: "Hiện giờ nhìn thấy Nhị thiếu phu nhân của Tần Phủ thật làm cho ta nhớ tới một người, công chúa cũng nhìn xem, có đoán được Hoàng tẩu nói tới ai."
Công chúa Ngọc Ninh nghiêm chỉnh tập trung suy nghĩ, bản thân y phục cũng là người trong cung làm, cũng có vài phần giống cách ăn mặc trong cung, mà xiêm y trên người Mạnh Chu hiện giờ, thật sự có vài phần giống bộ dáng nữ tử trong cung. Nữ tử trong cung, không giống mấy vị công chúa, cung nữ lại càng không, chẳng lẽ là phi tần? Nhưng hôm nay mấy vị phi tần địa vị cao thấp cũng không giống nàng, như vậy................Bỗng nhiên Ngọc Ninh nhớ tới một người, bỗng nhiên thần sắc nàng căng thẳng, sau đó dường như ý thức được bản thân khác thường, nở nụ cười, nói: "Hoàng tẩu nói gì vậy, ta thấy Mạnh Chu vẫn là Mạnh Chu, đâu có giống người khác!"
Đại hoàng tử phi nghe ra ý tứ trong lời nói của Ngọc Ninh cũng ý thức được chính mình bắt đầu nói sai rồi, cho nên ngượng ngùng nói: "Có lẽ là ta nhìn lầm rồi." Trong cung người nào giống người nào cũng không phải là chuyện tốt.
Hơn nữa người nọ còn giống nàng!
Hôm nay Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cũng vào cung, Hoàng thượng tránh không được giữ bọn họ ở lại trong cung dùng bữa tối, lại thoải mái trò chuyện một phen, nhìn thời gian đã muộn, nên để cho bọn họ nghỉ lại ở trong cung. Đại hoàng tử phi cũng theo vào cùng, trước khi đến nàng đã nhìn gặp Tần Kha, được hắn giao phó đem theo một ít đồ vật vào cung.
Đợi đến lúc không còn ai, Mạnh Chu mở bọc quần áo ra, bên trong là một vài bộ quần áo bình thường nàng hay mặc, trong đó có một bộ quần áo màu vàng rất cũ rách. Nhìn là biết đây là quần áo để cho cô gái nhỏ mặc, tuyệt đối không phải là quần áo của nàng, sao Tần Kha lại đưa cái này đến?
Lấy ra từ dưới bọc quần áo, lại thấy một phong thư. Nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, cẩn thận mở lá thư ra.
Trong thư chỉ là những lời nói quan tâm bình thường, không phải là trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, ở trong cung phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong cung, thì cũng là trong nhà cũng không có việc gì, không cần phải suy nghĩ .... Tin cuối cùng còn thêm một câu: chuyện của Lục biểu đệ nàng không cần lo lắng, có rảnh rỗi chúng ta đi thăm Ngũ biểu đệ của nàng.
Sao lá thư này có thể đơn giản như thế được? Nàng bị Hoàng Hậu bắt chép phạt Nữ giới một trăm lần, mỗi ngày nàng thức khuya dậy sớm viết nhiều thêm mấy chữ, dăm ba ngày nhất định có thể hoàn thành. Nhưng theo tin tức Tần Kha tiết lộ trong thư là muốn mình ở trong cung đợi thêm một thời gian, đây là thứ nhất. Thứ hai, Lục biểu đệ là Tắc Khắc Tư, còn Ngũ biểu đệ đâu? Vậy thì là ai? Mạnh Chu chưa bao giờ nhớ lúc nào thì mình có Ngũ biểu đệ rồi, mẫu thân mất sớm, thậm chí ngay cả họ hàng bên mẹ mình cũng chưa từng gặp mặt, nói gì đến biểu đệ? Nếu không phải là biểu đệ của mình, vậy thì ý nói ai?
Người đầu tiên Mạnh Chu nghĩ tới chính là Ngũ Hoàng tử, nhưng trong thư của Tần Kha không thể nào nhắc tới Ngũ Hoàng tử.
Cả đêm trằn trọc khó ngủ, kế tiếp Mạnh Chu chỉ có thể yên tĩnh chép sách. Từ sau ngày đó Ngũ Hoàng tử cũng không hề xuất hiện qua nữa, cứ mất ăn mất ngủ như thế, rốt cuộc vào ngày thứ ba đã chép phạt xong, khi đó đi đứng đã muốn tê rần, cuối cùng Mạnh Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đích thân nàng đi giao nộp cho Hoàng Hậu kiểm tra.
Thế nhưng còn chưa được gặp Hoàng Hậu lại nghe cung nữ Đỗ Hành bên cạnh Hoàng Hậu nói Hoàng Hậu thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, vì vậy muốn nàng chép giúp Hoàng Hậu một quyển kinh Phật, tặng cho Yên thái phi làm lễ vật chúc mừng sinh nhật.
Trong cung nữ quan am hiểu thư pháp còn nhiều mà, sao Hoàng Hậu lại cần Mạnh Chu làm giúp? Nhận thấy được trong đó có chuyện khác thường, Mạnh Chu uyển chuyển từ chối, thế nhưng Đỗ Hành kiên quyết mệnh lệnh của Hoàng Hậu không cho phép cãi lời. Đồng thời cho nàng ở một bên Trắc điện, lại phái hai cung nữ và một tên thái giám tới hầu hạ.
Ngồi ở bên trong đi