đã thấy Mạnh Chu duỗi tay tới chỉ vào giữa quyển sách địa lý, còn nàng thì khẽ cười: "Nơi này nghe nói là phong cảnh của Tây Vực, có tranh lại có chữ, rất thú vị, đệ xem kỹ một chút đi." Ánh mắt kia dịu dàng mà nghiêm khắc, không cho người khác chống cự.
Dù sao ở trong cung cấm nhiều năm, chút ấy Ngũ hoàng tử vẫn có thể nhận ra, cho nên nó vùi đầu nhìn sách của mình.
Cuối cùng Mạnh Chu lên tiếng: "Nếu ngươi muốn lấy khổ nhục kế uy hiếp người khác, thật xin lỗi, ta e rằng ngươi không thể toại nguyện. Đứa bé là của ngươi, nếu ngươi không chịu trách nhiệm với nó, chỉ sợ cũng không có ai thay ngươi che chở nó."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, Liễu Phiêu Phiêu nở nụ cười: "Đứa bé chính là toàn bộ của ta, cho dù ta phải liều mạng cũng sẽ che chở cho nó, ít nhất sẽ không để cho nó rơi vào tay của người có mưu đồ bất lương." Nói rồi nàng ta kêu nhà hoàn đỡ mình đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: "Còn bốn tháng nữa đứa bé sẽ ra đời, hi vọng người có thể đứng ra thu nhận đứa bé này. Tự ta nuôi đứa bé e là không phải chuyện dễ dàng như vậy, nếu nhất định phải đưa con cho người khác nuôi, ta tình nguyện người kia là người."
Mạnh Chu đứng dậy khỏi tháp, cười nhạt: "Hôm nay ngươi qua đây không phải là hành động sáng suốt. Trong phủ hạ nhân rất hay bép xép, ngươi cho rằng lời ngươi nói sẽ không có ai biết sao?" Nói rồi nàng chỉ ngón tay về phía bên kia trước cửa sổ, chỉ thấy một bóng người thoáng cái đã biến mất.
Nhìn vẻ mặt Liễu Phiêu Phiêu biến đổi, nuốt nước bọt che giấy hoảng loạn ở trong lòng, Mạnh Chu thở dài một hơi: "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lục Yêu, tiễn khách."
Liễu Phiêu Phiêu đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nhanh chóng đi vòng lại, giống như làm ra quyết định khó khăn gì đó, tới gần Mạnh Chu dán ở bên tai nàng nói: "Nếu ta cho ngươi biết, ta biết sau nay ai sẽ đăng quang ngôi vua, tin tức này có đủ không?" Liễu Phiêu Phiêu sao có thể quên chuyện đã xảy ra ngày mình cùng Tần Giác đi bái kiến đạo nhân Sơn Dương, nàng ta cũng giữ lại một lá bài, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không xuất bài ra.
.........
Lúc Tần Kha quay về thì gặp phải Tắc Khắc Tư, nghe hắn kể chuyện Mạnh Chu làm loạn phổ nhạc uyên ương. Vẻ mặt của Tắc Khắc Tư rất ủy khuất: "Biểu ca, người ta muốn là Ngọc Ninh công chúa, sao các người có thể tùy tiện nhét một nữ nhân cho ta?"
Tần Kha lạnh mặt: "Mấy ngày nữa sẽ tiến cung gặp vua, nếu ngươi thật sự muốn cưới Ngọc Ninh công chua thì có thể thử tự mình cầu hôn với Hoàng thượng, xem Hoàng thượng có đồng ý hay không."
Tắc Khắc Tư hơi so vai: "Như vậy còn không bằng ta ngay lập tức tiến cung trói công chúa mang về Tây Vực còn dễ hơn."
Quay về phủ, trước tiên Tần Kha đi tới căn phòng của Ngũ hoàng tử coi một chút, quả nhiên thấy Mạnh Chu ở đây. Mạnh Chu cũng phát hiện ra hắn, kêu Lục Yêu hầu hạ Ngũ hoàng tử còn mình thì đứng dậy đi ra ngoài.
Hai người nắm tay tình cảm, nhàn rỗi tản bộ ở trong sân.
Mạnh Chu đặt tay của Tần Kha ở trong ngực mình, khẽ nói: "Hôm nay ta đi gặp nhũ nương."
Tần Kha gật đầu: "Ta biết."
Mạnh Chu tiếp tục: "Tương Quân mang thai, ta đoán là của Tam hoàng tử, tiếc là ta khuyên phụ thân gả Tương Quân cho Tắc Khắc Tư."
Tần Kha dừng cước bộ, giữ bả vai nàng, khá lo lắng: "Nàng định làm gì?"
Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh kiếp trước và hiện tại. Mạnh Chu tựa ở trong ngực hắn, khẽ cười: "Tương Quân là một đứa bé rất thông minh, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng ta túm góc áo ta gọi tỷ tỷ, khi đó nàng ta hai tuổi, đôi mắt ngận nước nhìn ta chằm chằm, rất thuần khiết rất vui vẻ. Sau khi lớn lên, mỗi khi hận nàng ta, tức giận nàng ta ta đều nhớ tới cặp mắt kia, nghĩ đứa bé cùng chung máu mủ với ta ấy chắc chỉ bị lạc đâu đó. Nhưng ta mới phát hiện, hóa ra người bị lạc lại là ta."
Mạnh Chu ngẩng đầu: "Ta phát hiện rất nhiều cơ hội ta đã tự tay đưa đến cho nàng ta, ngày ấy bố trí nàng ta và Tam hoàng tử là do ta đã đẩy nàng ta đi vào hướng không có đường về, cũng đã tự đẩy ta về phía bờ vực nguy hiểm. Hôm nay ta..." Giọng nói của nàng bình tĩnh như thường, từng chữ từng chữ một: "Ta muốn giết nàng ta."
Tần Kha hiểu rõ quyết định này đối với nàng mà nói không phải dễ dàng, cũng như hắn ở Tần phủ này nhiều năm, gọi Đại phu nhân của Tần phủ là nương nhiều năm như vậy, hắn cũng không thể quyết định giết Đại phu nhân để báo thù cho mẫu thân. Vì vậy cái loại cảm giác này hắn rất rõ ràng.
Giang tay ôm lấy Mạnh Chu, Tần Kha bình ổn hơi thở: "Có cần giúp đỡ không?"
Mạnh Chu dùng sức gật đầu: "Đưa ta một con dao đi."
Tần Kha liếc mắt nhìn nàng chằm chằm, nhíu mày: "Nàng muốn tự mình ra tay?"
Mạnh Chu cười khúc khích: "Chàng đoán xem."
Tần Kha giống như nghiêm túc suy nghĩ, đưa tay sờ cằm, giống hệt như ông lão dạy học gật gù đắc ý nói: "Vi phu đoán... không đoán ra được."
Nhìn bộ dạng kia của hắn, Mạnh Chu không nhịn được bật cười to, nàng ôm bụng, lại một lần nữa không tự chủ nhớ tới điều đạo nhân Sơn Dương nói.
Nàng thả bàn tay đặt ở bụng ra, kéo Tần Kha, khóe miệng nhếch lên: "Ta nói với Tương Quân chuyện gả nàng ta cho Tắc Khắc Tư, chắc chắn mấy