Old school Swatch Watches
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210530

Bình chọn: 9.5.00/10/1053 lượt.

tựa đầu vào ngực Tần Kha nói: "Chàng thực sự không cần đến phủ của Đại Hoàng tử sao?"

Tần Kha nghịch tóc của nàng, giống như câu trả lời.

Mạnh tiếp tục: "Nhưng nếu Đại Hoàng tử tìm tới cửa thì phải làm sao bây giờ?"

Tần Kha cười: "Cầm chổi đuổi ra ngoài."

Lời này khiến cho Mạnh Chu tán thành ngay lập tức: "Chủ ý này thật là hay!"

Trán Tần Kha nổi ba vạch đen: Phụ nữ mang thai quả nhiên không trêu chọc được.

Trong phòng mùi hương ấm áp lan tỏa xông tới khiến cho người buồn ngủ, trăng non còn chưa lên đỉnh núi Mạnh Chu đã cảm thấy mệt nhọc. Nàng cố gắng híp nửa mắt, miệng lại không quên hỏi: "Sao Tam Hoàng tử lại khinh địch để cho chàng đi ra như vậy? Có phải chàng làm chuyện gì thất đức không?"

Tần Kha sờ tóc của nàng đâm nghiện, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt giống như thứ trước mắt này là việc chính, các thứ khác chỉ là phụ: "Thất đức? Sao lại nói vậy?"

Mạnh Chu rụt đầu ở trong ngực hắn: "Ví dụ như, chàng bán đứng Đại Hoàng tử, tiết lộ bí mật của Đại Hoàng tử cho Tam Hoàng tử, hay ví dụ như chàng chỉ đơn giản là vứt bỏ Đại Hoàng tử chuyển sang Tam Hoàng tử, nhưng thật ra là..."

Nàng còn chưa nói xong môi đã bị Tần Kha chặn lại bằng một ngón tay.

Mở mắt đụng phải đôi mắt chứa nụ cười của Tần Kha: "Xuỵt... nàng biết nhiều lắm."

Quả nhiên như vậy.

Mạnh Chu cong khóe miệng: "May là Tam Hoàng tử ở Điền Tây, trong lúc này không thể về ngay được, đợi hắn quay trở về cho dù Đại Hoàng tử biết việc này đoán chừng cũng không còn hơi sức để đối phó chàng." Bỗng nhiên nàng xoay người ngồi xuống: "Tần Kha, nếu Đại Hoàng tử chó cùng rứt giậu thì phải làm sao bây giờ? Nếu hắn thừa dịp Tam Hoàng tử không ở đây rồi định giải quyết chàng thành chuyện đã rồi thì phải làm sao giờ?"

Ngón tay của Tần Kha lướt vào trong tóc nàng từng chút từng chút một, mặt vẫn giữ nguyên phong thái ung dung bình tĩnh: "Hắn không có cơ hội này bởi vì hắn phạm vào một tối kỵ. Lần này là Tam Hoàng tử liên hợp với Nhị Hoàng tử muốn đưa hắn vào chỗ chết, ta chẳng qua chỉ là một quân tốt, hắn mệt mỏi ứng phó với hai vị Hoàng tử không có thời gian làm khó dễ ta đâu."

Đôi mắt của Mạnh Chu dạo quanh người hắn một vòng, mặt hiện ra vẻ không thể tin tưởng: "Quân tốt? Phải không?"

Tần Kha nhún vai: "Đương nhiên, ta đây là một quân tốt nhưng cũng bắt đầu có một vài tác dụng nhỏ."

Cái này gần đúng, có thể đoán được Đại Hoàng tử vốn là giúp đỡ Nhị Hoàng tử, từ lúc chiêu mộ Tần Kha hắn bắt đầu bất mãn với tình hình, ra sức tạo uy tín của mình, nhiều lần bộc lộ tài năng ở trước mặt Hoàng thượng. Nhưng lại không biết điều ấy khiến cho Nhị Hoàng tử kiêng dè, so với Tam Hoàng tử giấu tài, ngược lại Đại Hoàng tử lại trở thành một tai họa trước mắt. Hoặc là hắn có thể loại một người trong trận tranh giành này. Lúc đó hắn ở đâu? Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử, còn Tứ Hoàng tử nữa, ai sẽ là người kế tiếp?

Nàng nằm úp xuống đùi Tần Kha, thật sự là buồn ngủ không chịu được nữa, nhắm mắt lại trong miệng chỉ còn lại tiếng thì thào: "Còn thật nhiều vấn đề muốn hỏi chàng nhưng mệt mỏi quá, ta nằm một lát, đợi lát nữa, đợi..."

Giọng nói càng ngày càng bé lại, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Tần Kha im lặng nở nụ cười, hắn đưa tay xuống đặt vào bụng nàng: Hiện giờ con trai còn nhỏ, chưa cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng rất nhanh nó sẽ lớn lên. Tần Kha sờ sờ cằm có chút bất đắc dĩ: Chưa bao giờ biết đợi chờ lại là một chuyện hạnh phúc như vậy, trong thời gian mấy tháng con trai lớn lên hắn đành chịu khổ.

Tới gần cuối năm khí trời càng thêm lạnh, có nơi còn nổi lên tuyết. Tần Kha mời đại phu đến bắt mạch cho Mạnh Chu, đại phu nói tất cả đều bình an, nhưng mùa đông phải chú ý giữ ấm, nếu bị lạnh sẽ không tốt cho cơ thể mẫu thân cùng thai nhi. Vì vậy Tần Kha và bọn người Phương Chính, Lục Yêu ngay lập tức nghiên cứu tìm cách làm sưởi ấm ở trong phòng.

Lục Bái bớt ăn bớt uống đi lấy nguyên liệu, ôm về một đống củi lấy được ở trong núi về ném ở trong phòng, rất là hào phóng nói: "Đốt luôn đi, nếu không đủ ta sẽ đi kiếm nữa, trên ngọn núi cái gì cũng ít nhưng chỉ có củi là nhiều dùng không hết."

Lục Yêu liếc mắt trừng hắn, dắt cánh tay hắn ra bên ngoài: Tên đàn ông lỗ mãng này, nếu đốt củi gỗ ở trong phòng sẽ thiêu cháy, còn không phải đá đểu người ta chết à!

Lục Bái dáng người cao to phản kháng được vài cái thì lại bị Lục Yêu véo, miệng vẫn không chịu an phận mà tiếp tục nói: "Vậy ngươi nói làm thế nào, đốt than củi cũng có hậu quả như vậy, hoặc là than bạc nhưng thứ đó chỉ ở trong cung mới có, tiểu dân chúng ta đâu được dùng?"

Mạnh Chu che miệng nở nụ cười: "Tần Kha, chàng cảm thấy hai người bọn họ thế nào?"

Tần Kha còn đang lật sách, thuận miệng hỏi một câu: "Cái gì thế nào?"

Mạnh Chu ở sau lưng liếc hắn một cái: Cái con mọt sách này, đã nhiều ngày nay không đi giúp Đại Hoàng tử làm việc, Tam Hoàng tử lại không ở đây, hắn liền ngây ngô cả ngày ở trong thư phòng, ngay cả nói chuyện hắn cũng là nghe một nửa, thực sự là... buồn ngủ!

Bỗng nhiên Tần Kha lật tới một tờ thú vị, hầu như đều đem sách vở bày ra trước mặt hắn, hắn nhìn qua từ