tán dương lại nghe Tần Kha nói: “Ừ, con của chúng ta nặng lên khá nhiều, nương tử không ngừng cố gắng.”
Mạnh Chu không biết nói gì: Tần Kha khốn kiếp, chàng biết rõ đứa bé của chàng nặng, không cảm thấy mẹ của đứa bé là nàng gầy đi sao? Đứa bé này giày vò người… ôi, chàng thiên vị, khốn kiếp.”
Tần Kha nhướng mày khẽ cười, tiếng cười vang dội trong đám rừng cây, cả dây cây cũng khẽ nhúc nhích.
Vợ chồng Tần thị đến biệt quán.
Đã yên tĩnh, hơi bừa bãi, chỉ là vật hư hại không nhiều lắm, nhìn công chúa Ngọc Ninh cho dù có tức giận đến mấy nhưng vẫn nới nhẹ tay cho Tắc Khắc Tư.
Đi vào chỉ thấy Ngọc Ninh đang đứng yên trong viện, bóng người tiêu điều. Khi nàng quay đầu lại liền thấy Mạnh Chu và Tần Kha, sắc mặt lạnh lùng ném hai lọ tử kim hoàn nhỏ vào trong tay Tần Kha: “Một lọ bôi ngoài da, một lọ để uống, một ngày một lần, liên tục ba ngày.” nói xong cũng đi ra ngoài.
Mạnh Chu nhìn Tần Kha, Tần Kha ngầm hiểu buông tay, gật đầu với nàng: “Đi đi, đừng đi xa.”
Mạnh Chu đuổi theo công chúa Ngọc Ninh ra ngoài, ra đến viện khác liền gọi nàng lại. Ngọc Ninh dừng chân đợi Mạnh Chu đến gần chợt xoay người ôm lấy Mạnh Chu, nằm khóc trên vai nàng.
Ngọc Ninh tính tình sảng khoái, thường thấy thâm cung xảo quyệt hắc ám còn có thể giữ được tấm lòng son như vậy, thật sự rất khó. Sao nàng có thể không biết Tắc Khắc Tư tiếp cận mình là có mưu đồ khác. Đáng tiếc trái tim rung động, có thông minh lý trí hơn nữa cũng không cách nào ngăn nổi.
Mạnh Chu vỗ vỗ bả vai nàng.
Khóc một lát, tiếng khóc Ngọc Ninh yếu dần. Nàng buông Mạnh Chu ra, khẽ mỉm cười: “Cũng chỉ là một người đàn ông thôi, bản công chúa còn chưa đến mức thất hồn lạc phách vì hắn. Ta không sao rồi. Đúng rồi, nghe nói cô có thai, chúc mừng.”
Phụ nữ có thai thật sự rất đẹp, người quen biết nhìn thấy không nhịn được sẽ nhìn lại vài lần, nói thêm một câu, cũng lộ ra vẻ ái mộ. Thật là một cô gái tốt!
Mạnh Chu cười: “Đúng là chuyện vui, gặp được người có thể phó thác cả đời còn sinh con dưỡng cái cho người đó. Nhưng chắc chắn công chúa không biết, trước khi gặp Tần Kha ta cũng đã từng trải qua cuộc sống đen tối, gặp phải một tên cặn bã không đáng tin, bởi vì hắn mà sống không bằng chết, chết cũng không thể nhắm mắt.” Nhận ra là mình đã nói sai, nàng bình tĩnh sửa lại lời: “Cũng may mây đen qua đi, thoáng như trọng sinh. Ta có thể, công chúa người dĩ nhiên cũng có thể.”
Ngọc Ninh nhìn nàng thêm lần nữa, cầm tay nàng lên, vô ý thấy được vòng ngọc trên cổ tay nàng, nhất thời sắc mặt lạnh nhạt: “Cô đã từng gặp Chu Uyển Nghi?”
Thấy Mạnh Chu không đáp cũng không né tránh, Ngọc Ninh thở dài: “Ta cũng không hỏi quan hệ giữa cô và bà ấy, chỉ là… nhắc nhở cô một câu, cất đồ thật kỹ. Vòng tay ngọc là của Phụ hoàng tặng cho bà ấy, có thể bảo vệ người. Được rồi, ta phải đi, Tần phu nhân nên trở vào đi.”
Có lẽ giờ phút này Mạnh Chu thật sự thích vị công chúa này từ tận đáy lòng, nàng ấy được Thiên tử sủng ái cũng không phải là chuyện tình cờ. Một nàng công chúa có tấm lòng như thế thật sự không nên có kết cục như vậy. Nỗi thấu hiểu không cần nói tự nhiên xuất hiện, Mạnh Chu bỗng nói: “Công chúa, người đã từng hỏi Tắc Khắc Tư chưa?”
Ngọc Ninh quay đầu: “Cái gì?”
“Hỏi hắn rốt cuộc có ý gì với người, là thật lòng yêu thích, hay có mưu đồ khác. Chuyện nam nữ kiêng kỵ nhất là né tránh, từ trước đến nay bao nhiêu hiểu lầm cũng do nó mà thành.” Mạnh Chu khuyên nhủ như thế, nàng đã từng tiếp xúc với Tắc Khắc Tư, tuy hắn thật sự không đúng nhưng cũng không phải là hoàn toàn xấu xa.
Ngọc Ninh cười sảng khoái, đáp: “Tần phu nhân, cảm ơn.” Nói xong cưỡi ngựa đi. Sao nàng chưa từng hỏi, đáng tiếc đáp án…
Ngựa chạy như điên, vó ngựa in dấu từng chuỗi trên nên tuyết trắng, từ biệt quán đến hoàng cung là một khoảng xa xôi.
Mạnh Chu giao lọ tử kim hoàn cho Tắc Khắc Tư, về phần dùng như thế nào lại là chuyện của hắn.
Tắc Khắc Tư nằm trên giường, Đóa Lam ở một bên đưa nước bưng trà, xem ra cũng là cô gái hiểu lễ nghĩa. Chỉ là một cô gái như vậy dám một người một ngựa tự tiện xông vào cung đình thật sự cũng làm người khác không thể tưởng tượng nổi.
Tần Kha nhìn Tắc Khắc Tư, trên mặt không chút cảm xúc: “Huynh đệ, ngày chết không xa.”
Tắc Khắc Tư nghe vậy chợt nở nụ cười: “Lần đầu tiên nghe huynh gọi ta là huynh đệ lại là nhắc nhở ta sắp chết. Ha ha, thật là buồn cười, buồn cười…”
Mạnh Chu muốn phản bác lại bị Tần Kha kéo lại, chỉ thấy hắn cười nhẹ, chỉ là hai mày cũng nhướn lên: “Ta đúng là người như thế, cũng không phải là người mới biết ngày một ngày hai.” Hắn thở dài ra vẻ đáng tiếc, “Haiz. Chỉ là tiếc nuối ta khuyên ngươi Kinh thành không phải là nơi ngươi ở lâu. Nếu như ngươi nhất định muốn ở lại, ban đầu hăng hái như thế, sao hôm nay lại oán thán trời đất như vậy?”
Đóa Lam bưng nước nóng tới, chuẩn bị lau người cho Tắc Khắc Tư lại nghe Tắc Khắc Tư gầm lên giận dữ: “Cút ra ngoài!” Toàn bộ nước trong tay dội hết lên cả người nàng ta, cô gái này cũng chưa từng oán hận một câu, không kiêu ngạo không tự ti lui ra, nhẫn nại như vậy người bình thường thật không thể có.
Mạnh Chu và T
