Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211400

Bình chọn: 8.00/10/1140 lượt.

hông chút do dự để ủng hộ hắn. Vì sao? Một người đàn ông làm cho người khác đau lòng và cảm động như vậy, nay đã là một nửa sinh mạng của nàng.

Chỉ là bọn họ không biết, lúc tới đỉnh núi, sẽ phát hiện đằng trước mộ phần đã tụ tập không ít người, người cầm đầu Mạnh Chu biết, chính là nhân sĩ Tây vực nàng mới gặp thời gian trước - Tắc Khắc Tư!

Lúc Tắc Khắc Tư nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi hắng giọng cười to: "Biểu ca, biểu tẩu, ta rốt cuộc cũng đợi được hai người."

Biểu ca? Biểu tẩu? Nghe đến cái thân phận này, Mạnh Chu hoài nghi lỗ tai mình, vội vàng cùng Tần Kha xác nhận một lần: "Hắn là đang bảo chúng ta sao?"

Tần Kha còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tắc Khắc Tư ba chân bốn cẳng mà chạy tới, giang hai cánh tay định ôm lấy Mạnh Chu. Thấy thế, Tần Kha vội ngăn ở trước mặt Mạnh Chu, đồng thời tung ra một chưởng, làm cho Tắc Khắc Tư lui về phía sau một bước nhỏ.

Mạnh Chu còn chưa từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, bên tai nàng liền truyền tới tiếng khóc của một nam nhân: "Cô cô, biểu ca thật là vô tình vô nghĩa, không có tim không có phổi......." Mạnh Chu bị dọa cho phát sợ : cái đứa bé to xác này rốt cuộc bao nhiêu tuổi?

Khóc một hồi, thấy cả biểu ca lẫn biểu tẩu đều không để ý tới mình, Tắc Khắc Tư không còn nức nở, chợt cười rạng rỡ: "Ngày đó hai người kết hôn ta không có cách nào xuất hiện, nhưng vẫn chuẩn bị một phần đại lễ, ở chỗ này chờ hai ngày cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người tới.

Tần Kha kéo tay Mạnh Chu, tùy ý chỉ vào Tắc Khắc Tư, nói: "Đây là biểu đệ Tắc Khắc Tư thời gian trước mới gặp gỡ, không phải rất quen thân, nàng cũng không cần quan tâm tới hắn."

Nàng đã từng nghi ngờ trong đầu, những hành động được xâu thành một chuỗi: hôm đó nàng và Tần Kha gặp Tắc Khắc Tư, thủ hạ của hắn muốn động thủ, mà Tần Kha chỉ cần nói một câu nói của Tây Vực là có thể ngăn cản được bọn chúng, chỉ sợ là bởi vì Tắc Khắc Tư nhận ra hắn chính là biểu ca? Tần Kha nói mẫu thân là người Tây Vực, nếu đó là cô cô của Tắc Khắc Tư cũng không có gì là lạ. Nhưng hôm nayTắc Khắc Tư mang tới rất nhiều người, rốt cuộc hắn có thân phận gì ở Tây Vực? Vị dũng sĩ mặc chiến giáp ngày đó đi theo hắn đâu rồi?

Đang lúc nàng suy nghĩ tới thất thần, chợt nghe thấy một tiếng hét dài dưới chân núi, thứ tiếng này không giống như do người phát ra mà giống như một thứ âm thanh từ một loại nhạc khí đặc biệt.

Nghe thấy thế, vẻ mặt Tắc Khắc Tư liền biến đổi: "Theo như ta thấy hình như có người đang đuổi theo hai người, biểu ca biểu tẩu, để cho thủ hạ của ta đưa hai người theo đường mòn xuống núi, một lát nữa gặp tại khách điếm?

Tần Kha kéo lấy bả vai hắn, cau mày: "Nếu bọn họ là đi theo chúng ta, tự nhiên sẽ do chúng ta tới xử lý, đệ đi trước đi, nếu để cho người khác phát hiện đệ cũng ở đây, nhất định sẽ dẫn đến nhiều chuyện phiền toái. "

Tắc Khắc Tư đột nhiên phá lên cười: "Ha ha, biểu ca, huynh thật sự rất quan tâm tới ta. Rất tốt rất tốt, chỉ là huynh yên tâm, người của ta không ít, xử lý mấy cái đuôi cũng không phải là khó khăn. Hai người nhanh đi tới khách điếm, ta có chuyện muốn thương lượng với hai người."

Mạnh Chu cầm tay Tần Kha, nói: "Đi thôi, hai chúng ta không có võ công, ở lại chỗ này chỉ cản trở thêm."

Tắc Khắc Tư nhìn nàng một cái, trong mắt đều là nụ cười hài hước.

Rất nhanh,thủ hạ của Tắc Khắc Tư mang theo Tần Kha cùng Mạnh Chu xuyên qua rừng trúc, chọn con đường vắng lặng mà đi. Những người Tây Vực đối với địa hình nơi đây giống như đã từng nghiên cứu qua, chỉ chốc lát sau đã đưa hai người tới một đầu khác ở chân núi, chỉ cần đi về phía trước mấy bước là có thể thấy được phố xá náo nhiệt.

Đột nhiên Mạnh Chu thấy có người xuất hiện, nàng vội kéo Tần Kha tránh vào một tiệm bán đồ trang sức, nàng xoay người lại, giả bộ như đang chọn đồ, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của Tần Kha. Khi thấy người kia đi qua sau lưng bọn họ, tay của nàng cũng đã thấm ra mồ hôi, thật sự nàng rất khẩn trương.

Tần Kha vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói: "Người đã đi, xem xem nàng bị hù dọa thành cái dạng gì rồi."

Mạnh Chu nhìn người nọ đã đi xa, thở phào nhẹ nhõm, nàng bắt lấy cánh tay Tần Kha: "Vừa rồi đi một đoạn đường dài, chân ta hơi mỏi, chàng đỡ ta một chút."

Tần Kha có thể nhìn ra sắc mặt Mạnh Chu tái nhợt, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng manh, mới vừa rồi bọn họ đi đoạn đường kia không tính là quá mệt, cũng không thể thành ra như thế, chẳng lẽ....... Tần Kha nửa ôm nửa níu dẫn dắt Mạnh Chu tiến vào khách điếm Phúc Vận, ôm lấy nàng vào trong ngực, đặt nàng lên giường, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Là bởi vì gặp Tam hoàng tử, cho nên nàng mới khẩn trương luống cuống như vậy? Nàng với hắn......."

Nàng bỗng dưng mở mắt ra, nhìn hắn chằm chằm: "Lời này của chàng là có ý gì?"

Trông nàng thật giống như con nhím đang xù lông ra khi có người đến gần, Tần Kha cảm thấy ngạc nhiên, hắn đưa tay nhẹ xoa đầu Mạnh Chu: "Nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới khiến nàng khẩn trương như thế, lại chắc chắn cùng Tam hoàng tử có liên quan? Hắn uy hiếp nàng sao?" Thấy Mạnh Chu tỏ ra không muốn nói, hắn chỉ là cười cười: "Nếu bây giờ n


Teya Salat