ười xấu, ba mẹ của cháu đã sớm ly hôn, vì cháu, tôi mới lén lén lút lút không dám công khai, bây giờ cháu biết cũng tốt, cháu nhất định phải tin, cháu có thể trở về hỏi bọn họ".
Trương Anh Thụy cười rung người, giày cao gót gõ lóc cóc bỏ đi.
Nàng buồn nôn, người phụ nữ này ăn mặc dung tục, toàn thân đeo các loại xa xỉ phẩm, nụ cười đắc ý dữ tợn, lúc đầu tại sao nàng cảm thấy người này dịu dàng thân thiết như vậy?
Về đến nhà, nàng chạy đến phòng cha mẹ, lục tung đồ đạc, nàng không biết mình muốn tìm cái gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết, người phụ nữ kia không lừa nàng. Nàng vội vàng muốn tìm ra một chút dấu vết, mấy năm gần đây, nàng rất ít thấy đến hai người bọn họ ở chung một chỗ, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn họ đã sớm ly hôn?
Trong trí nhớ của nàng luôn có hình ảnh ba mẹ cùng nhau ôm nàng, mẹ cười ấm áp, giọng nói của ba mạnh mẽ cuốn hút, nàng lục lọi đến cùng, rồi chán nản, sau khi lớn lên, cả nhà bọn họ rõ ràng không có một tấm ảnh gia đình. Đáy lòng từng hồi chìm xuống, cuối cùng tầm mắt rơi vào một cái rương gỗ cũ kỉ đã khóa, nàng dằn lòng, lấy dụng cụ, cạy khóa ra, một ít đồ trang sức bằng ngọc và mấy tờ giấy thật mỏng.
Lúc nàng mười ba tuổi, chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Nàng chia ra gọi điện thoại cho bọn họ, cho tới bây giờ nàng không phải là đứa bé bốc đồng, không khóc, không làm khó, không càn quấy. Nàng nói: "Hôm nay nếu các người không về, vậy cứ xem như chưa bao giờ sinh ra đứa con gái này".
Khi ba mẹ kéo rương hành lý, sắc mặt tái nhợt chạy về nhà thì trong lòng nàng thoáng vui mừng, nàng muốn khóc nhưng không muốn khóc, nàng không hiểu tại sao bọn họ lừa gạt nàng, nàng là đứa ngu ngốc nhất thế giới. Nàng tự bảo vệ gia đình mình nhưng người phụ nữ kia lại nói cho nàng biết, gia đình của nàng căn bản chỉ là giả vờ.
"Các người tách ra đi, không cần cố vì con" Lúc đó nàng mười ba tuổi, lần đầu tiên có cảm giác mình trưởng thành, nàng không phải là đứa bé.
Mỗi người bọn họ đã có người khác, lần này không tiếp tục gạt nàng, nhưng nơi này tất cả đối với nàng mà nói đã mất đi lòng tin. Người phụ nữ kia cuối cùng đường hoàng trở thành “Đường phu nhân”, nàng rốt cuộc trước mặt của mọi người phải gọi người phụ nữ này một tiếng: "Dì Trương".
Trương Anh Thụy hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của nàng, đi theo còn có con gái của bà ta, Trần Tuyết.
Phó Thụy Dương tự giam mình trong phòng làm việc, nhớ tới Đường Tiểu Mễ, cảm thấy rất nhức đầu. Phó Thụy Dương hắn đời này xem như gặp hạn, hễ mà đụng phải chuyện có liên quan đến Đường Tiểu Mễ , hắn không tỉnh táo được. Nhớ tới chiếc nhẫn kia trên cổ nàng, trong lòng không sao bình tĩnh nổi, trong ngực bừng bừng lửa đỏ. Vừa tức vừa buồn bực, vừa sợ lại ghen tỵ.
Phó Thụy Dương hắn kể từ khi gặp phải Đường Tiểu Mễ, đời này thật coi như hạnh phúc, mỗi ngày tâm tình mỗi khác, chưa bao giờ có "Muôn màu muôn vẻ như vậy".
Hắn nói sẽ không buông tha nàng, nếu như nàng thật muốn kết hôn với Lâm Vĩ Ba, hắn cũng sẽ không cho bọn họ vừa lòng đẹp ý, Phó Thụy Dương nặng nề thở dài một hơi, Tiểu Mễ, em hận anh, anh cũng không muốn thả em đi.
Nếu không phải gần đây, trong công ty thật sự có chút chuyện cần hắn tự mình xử lý, hắn nhất định phải trói nàng lại để nói chuyện cho tốt.
Phó Thụy Dương cảm giác mình không cam lòng, tại sao hắn luôn là tên khốn kiếp? Còn tên Lâm Vĩ Ba kia thật tốt sao ?
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Phó Thụy Dương vừa nhìn dãy số xa lạ, tức giận nhận: "Alo!"
"Thế nào hai năm không gặp, tính nóng vẫn lớn như thế?"
Ống nghe bên kia truyền tới một giọng nam dễ nghe.
Phó Thụy Dương ngẩn người, vui vẻ nói: "Cẩm hả? Trở về lúc nào?"
"Vừa tới sáng này, còn chênh lệch múi giờ chưa quen, tối nay mẹ Phó nói cho tôi tẩy trần, cậu sẽ trở về chứ?"
"Người này nói nhảm, tôi lập tức trở về".
Phó Thụy Dương cười cúp điện thoại, tâm tình buồn bực thoáng dịu đi. Sau đó lái xe trở về biệt thự, thật xa có thể nghe được giọng nói mạnh mẽ của ông nội, khóe miệng nở nụ cười, đem chìa khóa cất.
"Đang nói gì đấy? Thật xa đã nghe các người cười đùa".
"Ơ, này nhắc tào tháo, tào tháo đến". Dì Ngô cười chào đón, đưa dép, nhận lấy đồ từ tay Phó Thụy Dương.
"Chị Ngô, chị đừng làm hư đứa nhỏ này. Để cho hắn tự mình làm". Triệu Tử Quân nhìn Phó Thụy Dương bĩu bĩu môi, có chút bất mãn.
Phó Thụy Dương cười cười, mắt tìm được một bóng dáng quen thuộc: "Cậu đã trở lại".
Du Cẩm Ân mỉm cười, tiến lên trước, hai người đàn ông mạnh mẽ ôm nhau. Hắn tuy là con trai của Dì Ngô, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng Phó Thụy Dương, lại lớn hơn Phó Thụy Dương hai tuổi, tình cảm thì không cần nói.
"Hai anh em này". Triệu Tử Quân cười cười, "Mau rửa tay, chờ con đấy".
Một bàn người ngồi vào cùng nhau, Phó Thụy Dương lùa hai cái cơm, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Lần này trở về không đi nữa chứ?"
Mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm Du Cẩm Ân, nhất là dì Ngô, lắp bắp nhìn hắn, Du Cẩm Ân cười cười: "Nói sau đi, còn cậu, lúc lễ mừng năm mới, không phải nói là đính hôn sao? Hôm nay sao không mang về?"
Sắc mặt Phó Thụy Dương Diện ảm đạm, theo bản năng nhai cơm, thức ăn