ước khi đi, đều nhờ người ta ngửi ngửi trên người hắn có mùi rượu hay không.
Còn lần này, hắn uống một chai rượu trắng nhỏ, bên trong phòng mùi rượu bay nhàn nhạt, thức ăn đầy bàn, một chút cũng không động đến, chai rượu bên cạnh có hai cai không. Mặt của hắn hơi đỏ lên vì say, trên cổ mơ hồ cũng đỏ lên. Sau khi cô đi vào cửa, hắn chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái.
Cô nắm chai rượu: "Đừng uống nữa".
Ánh mắt của hắn có chút mê ly, giật giật khóe miệng, đầu úp sấp trên bàn, hẳn là say rồi. Cô không báo cho quản lý khách sạn, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm mặt hắn, cái mũi cao thẳng, đôi môi dày, cằm vuông, có một chút râu, đâm vào tay cô.
Không nhịn được, cô dán lên môi của hắn, hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu và nóng bỏng. Cô đưa tay vuốt gương mặt của hắn, một người đàn ông như vậy, hắn không vui vẻ, tại sao cô không nhân cơ hội lần này nắm lấy?
Cô gọi nhân viên phục vụ, đở giúp hắn lên phòng, khách hàng của khách sạn được chuẩn bị cho một phòng độc lập, sang trọng để dự phòng. Sau khi chờ người khác đi ra, cô nhẹ nhàng cởi quần áo của hắn ra, dùng khăn lông tỉ mỉ lau chùi. Cô vuốt ve lồng ngực của hắn, màu lúa mì khỏe mạnh, rắn chắc, không có thịt dư.
Dường như hắn đã là tỉnh, lặng lẽ mở mắt, đột nhiên ôm cô vào trong ngực, đầu óc của cô lập tức “oanh” nổ tung, cả người nóng lên, cô đã không chú ý, trong miệng của hắn vẫn lẩm bẩm gọi tên một cô gái khác.
Mãi về sau cô nhớ lại, trong lòng mơ hồ, cô gái kia là Dương Ái Hoa, nhưng bọn họ đã chính thức ký giấy thỏa thuận li hôn.
Bọn họ về sau không có phát sinh chuyện gì cả, hắn chỉ hôn hít cô, rồi buông ra, cau mày ngủ tiếp đi. Cô có thể cảm nhận được tim mình đập kịch liệt, khẩn trương, kích động, hưng phấn. Mỗi lúc một tiến bộ, quan hệ giữa bọn họ tốt lên, cô may mắn, kích động. Cô đi đến trường học, bổ túc kiến thức cho bản thân, cô biết vẫn còn khoảng cách rất lớn với hắn, muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, trước hết cô phải đề cao bản thân mình.
Cô từng bước, từng bước chiếm được sự yêu thích của Đường Tiểu Mễ lúc còn nhỏ tuổi, cô lấy được muốn tin tức mà cô muốn, cô không thể buông lỏng cảnh giác, bọn họ mặc dù đã ly hôn, nhưng vẫn ở chung một mái nhà, cái gì cũng có thể xảy ra, cô phải cẩn thận, cô cố nén mình không đi chất vấn hắn, cô biết, tạm thời cô không có tư cách này.
Cô cố ý "Rất đúng lúc" vô tình gặp được Dương Ái Hoa, không chút để ý nói cô và Đường Quốc Khánh thương yêu nhau, giả vờ như vô ý hỏi: Dương tiểu thư, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi?
Cô biết, Dương Ái Hoa thật ra là cô gái ngốc nghếch, một cô gái được nuông chìu nên bị hư, lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Ái Hoa, cô đã biết.
Lúc Đường Quốc Khánh dắt tay cô, Dương Ái Hoa không khỏi bị khiếp sợ. Gia thế của cô không thể so với Dương Ái Hoa, Dương Ái Hoa là con búp bê thủy tinh dễ vỡ, cô lại là người nếm đủ khổ đau tình người ấm lạnh.
Mỗi lần trong mắt Dương Ái Hoa toát ra vẻ bị thương, trong lòng của cô sung sướng.
Cô sống dưới cái bóng của Dương Ái Hoa, cố gắng làm người thế thân của Dương Ái Hoa, cô hận Dương Ái Hoa, tại sao người phụ nữ này cho đến bây giờ vẫn chiếm giữ trái tim của hắn? Nhưng cô không cách nào khống chế, hàng ngày cô sử dụng đồ của Dương Ái Hoa, cô ở trong biệt thự mà Dương Ái Hoa bỏ đi, những thứ này, đều do Đường Tiểu Mễ mang đến.
Rốt cuộc có một ngày, cô không thể tiếp tục nhịn nữa, lúc cô gặp Đường Tiểu Mễ, trong nháy mắt đó, trong lòng cô có tiếng nói nho nhỏ thúc giục, dường như không cần suy nghĩ, cô kéo cánh tay Đường Quốc Khánh, dựa vào thân thiết. Một màn này, bị Đường Tiểu Mễ nhìn thấy hết.
Thật ra, Đường Quốc Khánh rất thích sạch sẽ, hắn không thích đụng chạm da thịt với cô, mỗi lần thân thiết với cô đều là lúc say rượu, hắn có ranh giới cuối cùng của hắn, cho tới bây giờ, cô cũng biết. Cô cũng thận trọng, không dám đụng chạm vào kho thuốc nổ, chẳng qua, cô không thể chịu được cuộc sống như thế, cô muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, còn Dương Ái Hoa, tại sao đã ly hôn vẫn còn chiếm giữ vị trí kia.
Khi cô gặp lại Đường Tiểu Mễ, quả nhiên đúng như trong dự liệu của cô, dù sao cũng chỉ là đứa bé 12, 13 tuổi, nói "Dì là người xấu", lời nói vô lực mà ngây thơ.
Cô chờ Đường Tiểu Mễ vặn hỏi, Đường Quốc Khánh và Dương Ái Hoa vẫn còn ở chung dưới một mái nhà là vì đứa bé này, đứa bé này nếu biết rõ sự thật rồi, bọn họ đâu cần thiết phải ở chung nhau?
Quả nhiên chuyện phát triển theo dự đoán của cô, lúc này đã không phải xấu hổ vì là nhân viên phục vụ khách sạn, cô là người phụ nữ của Đường Quốc Khánh, là một phụ nữ có chút tiếng tăm, hiện tại, cô còn có có thể trở thành con dâu cả của Đường gia.
Đường Quốc Khánh và Dương Ái Hoa rời khỏi Biệt thư tây đơn như cô mong muốn, một năm sau, cô và Đường Quốc Khánh đăng ký kết hôn, trong lòng cô vẫn còn chút kiêng kỵ khi Đường Tiểu Mễ vẫn ở Tây đơn, cô và Đường Quốc Khánh vừa kết hôn, cho dù là giả vờ, cô cũng hi vọng làm cho tốt, không thể để cho người khác nói cô quá miệng lưỡi, cô biết Đường Tiểu Mễ là công chúa của Đường gia, Đường Tiểu Mễ có địch ý với cô, là