bây giờ tôi tận mắt chứng kiến, đám cỏ gần hang này cậu ăn cũng thật hăng say
đó!
Tô Dịch Văn trầm ngâm một lúc, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc,
“Bác gái, kiểm sát Hứa, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện, mọi người muốn hỏi
cháu chuyện gì cũng được, không cần thiết phải ầm ĩ trước mặt Đào Nhạc như
vậy.”
Mẹ Đào liếc nhìn Tô Dịch Văn, ánh mắt cực kì ác liệt, cho đến khi
đụng phải khuôn mặt Đào Nhạc, mới lạnh lùng mở miệng, “Trước tiên là về nhà cho
mẹ.”
Đào Nhạc thật sự hơi sợ vẻ mặt bình tĩnh của bà lúc này, hết sức năn
nỉ, “Mẹ–”
“Con còn muốn ở đây làm chuyện mất mặt nữa hay sao?”mẹ Đào quát một
câu.
Đào Nhạc rụt vai, không dám phản kháng nữa, chỉ ra vẻ đáng thương
nhìn Tô Dịch Văn, theo lý thuyết thì bây giờ anh phải giống nhân vật nam chính
trong mấy tác phẩm của Quỳnh Dao là đứng ra cứu giúp, để cô thoát khỏi sự đàn áp
của những lễ giáo phong kiến lạc hậu, sau đó hai người ‘quy ẩn sơn lâm’, không
màn đến thế sự nữa.
Trời ơi, sao một chút động tĩnh cũng không có thế này!
Đào Nhạc tức tối trừng mắt nhìn Tô Dịch Văn, sự im lặng đã tố cáo anh
đang bàng hoàng, có một câu nói rất hay, tai vạ đến mỗi người tự lo, tình trạng
của bọn họ bây giờ chính là thế này.
Đương nhiên Tô Dịch Văn cũng biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng
mà bây giờ có giải thích gì đi nữa thì cũng giống như đổ dầu vào lửa thôi, chờ
mọi người bình tĩnh lại mới nói rõ ràng được. Anh chỉ có thể dùng ánh mắt ra
hiệu với Đào Nhạc, ý bảo cô về trước đi, anh sẽ có cách.
Đào Nhạc không ngốc, nói chung cũng hiểu được cách nghĩ của anh,
được, dù gì cũng phải làm an lòng mẹ già trước rồi mới tính tiếp
được.
Cứ như vậy, vụ bắt gian tại trận lắng xuống, tuy rằng không có đánh
đấm dã man hay thương vong đổ máu, nhưng cũng không phải là dể dàng qua đi, tiếp
sau đó còn cả một mớ phiền phức được kéo theo.
Đào Nhạc lên xe của dượng, ngồi bên cạnh chính là mẹ Đào, ngay cả can
đảm để đối diện với mẹ già cô cũng không có.
“Chuyện giữa con và người đàn ông đó bắt đầu từ lúc nào?” mẹ Đào bắt
đầu thẩm vấn.
Đào Nhạc cười trừ, “Mẹ, mẹ đừng có nghiêm trọng hóa như vậy, chuyện
này con còn đang định nói với mọi người đây, nếu không phải con mắc đi công tác,
thì con—“
“Con bớt nói mấy lời này để lừa mẹ đi.”Mẹ Đào quát mắng, “Con cũng đã
từng này tuổi đầu, khả năng phân biệt mấy chuyện thị phi cũng không có
sao?”
“Anh ấy cũng không phải người xấu, con cần phán đoán cái gì chứ?” Đào
Nhạc nói một câu xem thường.
Dượng đang lái xe cũng nói chen vào, “Biết người biết mặt không biết
lòng.”
Mẹ đào cũng gật đầu, “Đúng, con cũng thấy cậu ta cư xử thế nào với
chị họ con, sao con còn có thể ở chung một chỗ với loại người như
vậy!”
Đào Nhạc biết tai họa từ lần gặp mặt sóng gió kia đã bùng phát, mẹ
già hoàn toàn cho rằng Tô Dịch Văn là người không đáng tin cậy.
“Mẹ, anh ấy không phải là loại người đó, lần trước anh ấy đến nhà
chúng ta không phải mẹ cũng đối xử rất tốt sao, còn nói gì mà người nhà…” Đào
Nhạc giải thích yếu ớt.
Mẹ Đào liếc mắt, “Lần trước là lần trước, lần này không giống. Mẹ nói
đứa con như con sao một chút tiến bộ cũng không có, quay đi ngoảnh lại là con đã
bị gạt mà không biết rồi!”
“Làm gì có chuyện bị người ta gạt chứ!” Đào Nhạc thật không biết phải
giải thích thế nào.
Dượng quay lại nói, “Đào Nhạc, mẹ nói là vì muốn tốt cho con, nghe
lời một chút.”
Mẹ Đào lại tỏ vẻ tán thành, “Nếu không phải là dượng con nói với mẹ
chuyện này, mẹ thấy lo lắng nên đến xem sao, đâu ngờ rằng con không ở trong kí
túc xá của mình, mà lại chạy qua phòng đàn ông thế kia. May mà mẹ gõ cửa hỏi
thăm, nếu không hai người còn làm ra chuyện hoang đường đến mức nào nữa
chứ!”
Thì ra là dượng đã cáo mật, quả nhiên cha nào con nấy mà, chẳng trách
Hứa Lăng thích giở trò như vậy, thì ra đều do dượng dạy dỗ thôi, uổng công cô
luôn kính trọng bậc trưởng bối, bây giờ nhìn lại thì đúng là cô có mắt như mù
thật, đây mới chính là ‘Biết người biết mặt không biết lòng’.
Đào Nhạc có vẻ sốt ruột, “Mẹ, con và Tô Dịch Văn là quang minh chính
đại mà gặp gỡ, không phải như mọi người đã nghĩ đâu, hiểu lầm thôi mà
mẹ!”
Mẹ Đào vốn không thèm nghe, “Con đừng có nói gì nữa hết. Mẹ sẽ tìm
cái tên họ Tô kia nói chuyện, còn về chuyện công việc ở viện kiểm sát, con cứ
xin nghỉ phép hai ngày, ở nhà ngoan ngoãn mà kiểm điểm lại bản
thân!”
Lần này mẹ già quyết truy cùng giết tận mà, ngay đến chỗ làm cũng
không cho cô đi.
Cơn tức giận của Đào Nhạc cũng trỗi dậy, “Mẹ, lúc trước là mẹ ra sức
ép con đến viện kiểm sát, bây giờ một câu liền bảo con không đi, mẹ nói bọn
người của trưởng phòng Vu sẽ nhìn con ra sao đây! Con vốn là người đi cửa sau
phải biết nhìn xem sắc mặt người ta, bây giờ mẹ như vậy, sau này con cũng không
đi làm nữa đâu!” Dù sao bản thân cô cũng không muốn thi làm nhân viên công vụ gì
đó, đúng lúc lão Tô nhà cô cũng mua cho cô một đống sách pháp luật, sau này cô
có thể yên tâm làm nghiên cứu sinh, vừa ôn tập thi vào ngành tư pháp đợi đến lúc
đó sẽ chuyển sang làm luật sư.
Đào Nhạc nói một tràng quả thật đã khiến mẹ Đ