Snack's 1967
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329985

Bình chọn: 7.00/10/998 lượt.

ại bỏ qua

nhanh như vậy. Đào Nhạc chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ, cuối cùng không tình nguyện

hỏi một câu: “Tô Dịch Văn, tiền lương một tháng của anh bao nhiêu

vậy?”

Người nào đó dừng lại, ngẩng đầu lên, trong tích tắc cặp mắt kính lại

lóe sáng, anh nhếch miệng, “Em hỏi chuyện này để làm gì?”

“Tôi…Tôi muốn biết!” Đào nhạc dửng dưng mà nói, “Nhân viên công vụ

các anh không phải đều trả lương công nhật sao, ai biết anh có nhận hối lộ tham

ô hay không.”

“Em cảm thấy ở viện kiểm sát mà hỏi vấn đề này có thích hợp à, có cần

đợi lát nữa tôi dẫn em đến cục tham ô xem thử không?” Tô Dịch Văn đùa

.

“Không nói thì không nói, có gì hay đâu chứ.” Đào nhạc thầm nghĩ,

lương của anh ta chắc chắn không cao bao nhiêu, nếu không sao còn ở cái loại kí

túc xá thế này, rồi dùng xe công nữa chứ?”

Tô Dịch Văn càng có hứng thú mà nhìn Đào Nhạc, “Em quan tâm đến tiền

như vậy, có phải tình trạng kinh tế của em đang khó khăn không? Chắc sẽ không

như vậy đâu, không phải bài luận văn kia đã mang đến cho em một khoảng tiền

thưởng sao? Bây giờ còn có tiền lương, theo lý thuyết mà nói——”

“Sức tưởng tượng của anh thật phong phú, làm kiểm sát viên đúng là

uổng phí tài năng rồi, sao không đi làm biên kịch ấy.” Đào Nhạc cắt ngang, nhưng

trong lòng lại thiếu tự tin, cô cũng không thể để Tô Dịch Văn phát hiện tình

cảnh túng quẫn hiện tại của mình.

“Em nghiêm túc như vậy làm gì chứ, tôi chỉ là đùa một chút.” Ánh mắt

Tô Dịch Văn chợt lóe sáng, “A, em mặt đồng phục rồi à?”

Đào Nhạc trong giây lát vẫn không theo kịp lối suy nghĩ của anh, vội

ngồi thẳng người, “Phí lời, anh muốn cười thì cứ cười đi, tôi biết nhìn mình rất

khó coi.” Dù gì theo như tính cách Tô Dịch Văn thì sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội

nào có thể đùa bỡn cô.

“Sao lại nói như vậy, tôi nghĩ nó rất hợp với em, không phải tôi cũng

đang mặc đây sao.” Giọng Tô Dịch Văn nghiêm túc, “Nhìn thế này, chúng ta rất

giống mang áo cặp đó.”

Đào Nhạc chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ đến mức này, nếu

ở đây không phải là viện kiểm sát, cô thật muốn ném cái khay cơm qua

đó.

“Kiểm sát Tô, thì ra anh thích ghép cặp nha, chỉ cần mặc bộ đồng phục

này thì thành một cặp với anh, vậy trong viện kiểm sát của chúng ta những người

như vậy quá nhiều rồi.”Cô không tin mình không nói lại anh ta.

Quả nhiên Tô Dịch Văn không nói tiếng nào, Đào Nhạc cho rằng mình nắm

phần thắng, trong lòng cười thầm.

“Ý em là thấy tôi đi cùng người khác không có gì đáng quan trọng?”

Giọng nói Tô Dịch Văn rất nhẹ nhàng.

Đào Nhạc không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, vẻ mặt

nghiêm túc, vốn là cô muốn nói anh ta thích cặp với ai thì cứ đi với người đó,

không phải là chuyện của cô, nhưng không biết tại sao lại nói không nên

lời.

Đào Nhạc cúi đầu, “Tôi không biết!” Cô liền múc vội vàng mấy muỗng

cơm, ăn xong liền nhanh chân chạy đi.

Tô Dịch Văn nhìn cô đi xa, biến mất ở lối rẽ, anh cũng không gọi theo

cô, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về hướng ấy rất lâu.



Sau giờ làm, chuyện đầu tiên Đào Nhạc làm là đến tiệm cắt tóc, trưởng

phòng Vu cũng đã nhắc nhở rồi, cần phải tạo nên hình ảnh nhân viên công vụ

nghiêm túc.

Cho nên ở trong tiệm cắt tóc cũng đã gần ba tiếng, mái tóc thẳng của

Đào Nhạc trở về màu đen vốn có, cô tự đánh giá bản thân mình bề ngoài thì nhã

nhặn, nhưng con người bên trong lại thô bạo.

Tóc đã sửa rồi, nhưng lại mất thêm hai tờ tiền nữa, lòng đau như cắt,

giống với những gì Tô Dịch Văn đã nói về tình cảnh túng thiếu của cô, hơn nữa cứ

tiếp tục như vậy thì ngay cả chuyện ăn cũng trở thành vấn đề lớn rồi. Hít một

hơi, Đào Nhạc ra khỏi tiệm cắt tóc, thôi kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ

thẳng, thực sự nếu không được nữa thì cùng lắm cô sẽ thương lượng với ba, ra

điều kiện cũng được, tóm lại lúc cần thiết cũng cần được gia đình tiếp tế một

chút.

Nghĩ vậy, Đào Nhạc xoay người đi thẳng về hướng kí túc xá, nhưng chưa

được vài bước thì cô dừng lại, nhìn thấy trước cửa một cửa hàng băng đĩa nào đó

treo biển ‘Tuyển nhân viên tạm thời’, đúng là ông trời không phụ lòng người, cơ

hội kiếm tiền của cô đã đến rồi.

Đào Nhạc mở cửa bước vào, quan sát bên trong, ánh đèn âm u mờ ám đáng

sợ, chỉ thấy toàn các kệ đĩa mà không thấy ông chủ đâu.

“Có ai không?” Đào Nhạc hỏi to.

Trả lời cô lại là những cơn hô hấp dồn dập, đây rõ ràng là âm thanh

nam nữ đang xx. Đào Nhạc cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, rất nhanh liền phản

ứng biết chuyện gì đang xảy ra, cô vừa định đi, đột nhiên thấy sau quầy hàng

xuất hiện một người đàn ông cao gầy, để râu quai nón, mang một chiếc áo phá cách

rộng thùng thình, nói dễ nghe một chút thì đó là nghệ thuật, thực tế chính là

nhếch nhác.

Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, nhìn Đào Nhạc, “Muốn thuê đĩa

sao?”

Đào Nhạc nghĩ mình đã bị phát hiện rồi, như vậy cứ hỏi thăm về chuyện

nhân viên tạm thời luôn thể. Cô vừa cười vừa đi lên phía trước, không cẩn thận

nhìn vào màn hình của chiếc tivi nhỏ, trong đó đôi trai gái đang hăng say quấn

lấy nhau, thì ra vừa nãy là âm thanh ở đây phát ra, báo hại cô cứ tưởng ông chủ

đang diễn thực