o loạn, Tô Dịch Văn và Hứa Lăng cũng chưa kịp nói gì, trùng hợp
là người đàn ông này xuất hiện cũng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng từ nãy
giờ.
“Hứa Lăng, anh yêu em, lấy anh đi!” nói, người đán ông ‘phù phù’ hai
tiếng rồi quỳ xuống, dâng lên bó hoa tươi.
Hành động này làm Hứa Lăng kinh hãi, “Anh là ai thế?”
“Em không cần quan tâm anh là ai, anh yêu thầm em từ lâu rồi, lấy anh
đi mà!” người đàn ông mặc áo caro thật thâm tình, đượng nhiên nét đẹp của mặt
anh ta ‘đẹp’ không dám khen.
Tô Dịch Văn nhịn cười, quay nhìn về phía cửa hàng tạp hóa đối diện,
không đoán cũng biết do cô bé kia bày trò, anh đã không có cách nào ngăn trở
rồi.
Người trong Starbucks lại bắt đầu vây lại xem, hôm nay bị gì không
biết, bàn của hai người này xảy ra lắm chuyện, mà lại toàn xoay quanh cô gái
này.
“Hứa Lăng, nếu em không đồng ý, anh sẽ không đứng dậy.” Anh chàng
caro nói ra lời ngang ngược, mọi người thở hốc vì ngạc nhiên, trên thế giới lại
có người si tình thế này, thật hiếm có nha.
Hứa Lăng luống cuống, “Anh đứng lên, tôi không quen biết anh, đừng có
đùa nữa.”
Những vị khách ở xung quanh ồn ào, nói cái gì nên đồng ý với anh
chàng này đi, Hứa Lăng bị dọa đến hoa dung thất sắc, không biết làm sao. Sau đó
nhân viên trong tiệm lại bước đến, Hứa Lăng cũng nhân cơ hội nói rõ sự thật, cô
không biết người nào ở đâu chui ra.
Anh chàng caro có hành động quả quyết đã gây phiền nhiễu cho khách
hàng, mọi người nhất trí nghĩanh ta bị tâm thần, hơn nữa quản lý Starbucks còn
gọi điện thoại cho cả bệnh viện tâm thần tới.
“Hứa Lăng, em không thể đối xử với tôi như thế, lòng tôi yêu em có
trời đất chứng giám, em quá tàn nhẫn!”
Anh chàng caro thảm thiết kêu la, bị nhân viên phục vụ đẩy ra ngoài
cửa, bó hoa hồng đáng thương cũng bị chà đạp không còn hình dạng
gì.
Đào Nhạc ở đối diện che mệng cười trộm, may mà trước đó cũng đã hẹn
anh chàng caro gặp mặt trong cửa hàng tạp hóa, cho nên khi thấy người tới, cô
lập tức kéo anh ta, “Anh Vĩ, sao rồi, thành công hay không?”
“Anh đã ra tay thì em cứ yên tâm, đưa phí dịch vụ đây!” Anh chàng
caro không còn bộ dạng chật vật khi nãy, còn xòe tay ra đòi tiền.
Đào Nhạc rất phóng khoáng đưa ra năm mươi đồng, “Cảm ơn nha người anh
em.”
Cô đã dự kiến trước, biết kế hoạch một không thành công, vì vậy mới
chuẩn bị vở kịch cưỡng hôn, làm cho Hứa Lăng bối rối. Anh Vĩ này là con trai ông
chủ tiệm cờ gần nhà cô, có chút thân thiết, cho nên không nói nhiều liền giúp đỡ
Đào Nhạc, huống chi việc có lợi anh ta mới làm, hai người ai cũng đồng ý chấp
nhận.
“Haiz, em gái à, anh đã hy sinh nhan sắc, còn bị người ta đuổi ra
ngoài, em chỉ đưa cho anh năm mươi đồng, quá keo kiệt rồi nha.” Anh Vĩ không vừa
lòng với khỏan thù lao.
Đào Nhạc chỉ vào bó hoa, “Đây không phải quà tặng kèm sao, anh mau
đem về lừa tặng cho chị dâu, em có việc phải đi đây!”
Anh Vĩ bất đắc dĩ, anh từ nhỏ đã bị em gái nhà bên ăn hiếp, gọi phải
tới không thích thì đuổi đi, anh đành cam chịu ra về.
Phương án hai cuối cùng cũng thành công rồi, lúc này Hứa Lăng nhất
định đang hoang mang, lo lắng, nhưng vẫn chưa kết thúc, phải biết rằng cô còn
sắp xếp phương án ba, lập tức được bắt đầu.
Đào Nhạc cười hì hì từ cửa hàng đi ra, nhìn qua cửa kính, thấy ở
chiếc bàn kia, một nam một nữ vẻ mặt khác nhau, cô không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa
bước vào Starbucks.
Không sai, cô muốn lấy thân phận em họ để kết thúc buổi hẹn hò
này.
Dịch & Edit: §§A Mọi và chị§§
Trải qua hai trận hỗn loạn vừa rồi, Hứa Lăng và Tô Dịch Văn vẫn chưa
nói được một câu cho ra hồn, hai người đều không còn lòng dạ nào, cũng không
biết làm sao mà lên tiếng nữa.
“Khụ khụ…”Tô Dịch Văn hắng giọng, nhìn cô gái ngồi đối diện, “Hứa
tiểu thư——”
“Tô tiên sinh, thật khiến anh phải cười chê rồi, không biết tại sao
lại như vậy nữa.” Hứa Lăng chen ngang, trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ.
Thật sự trong lòng Tô Dịch Văn cũng hiểu rõ, những chuyện này đều là
chủ ý phá hoại của người nào đó, thật ra thì không cần cô hao tâm tổn trí làm
gì, cuộc mai mối này anh đã tự có chủ trương của mình, cục diện như bây giờ thật
có chút phiền phức.
Hứa Lăng ngồi im nhìn Tô Dịch Văn, nói thật đây là lần đầu tiên trong
nhiều năm được mai mối, cô gặp được một đối tượng vừa mắt như vậy, cô nghĩ mình
đã lớn như vậy, mọi người trong nhà lại cứ thúc giục, nếu như hợp nhau cô chỉ
hận không thể kết hôn ngay lập tức.
“Tô tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”
Hứa Lăng đã hỏi đến, Tô Dịch Văn chỉ có thể thừa nhận, “Đúng vậy, tôi
là thầy giáo của Đào Nhạc, lần đó đã gặp ở quán lẩu.” Lúc đó anh còn lờ mờ cảm
nhận được Đào Nhạc và chị họ của cô không hợp nhau.
“Thảo nào, tôi cảm thấy rất quen.” Hứa Lăng không thể không thừa
nhận, trong cách nói chuyện người đàn ông này rất biết tiết chế, trong lòng lại
thêm một chút cảm tình.
Tô Dịch Văn nhíu mày lại, “Hứa tiểu thư, có vài lời tôi muốn nói cho
rõ ràng, vì dù sao chúng ta cũng không hiểu nhau.”
Hứa Lăng nhấm nháp tách cà phê, thong thả nói, “Đúng vậy, chúng ta
nên tìm hiểu về nhau một chút, Nghe ba tôi nói Tô tiên s