h thân đến tìm tôi thật
sự chẳng dể gì nha, có cần tôi nên nói hai tiếng ‘cảm ơn’ không?”
Trán Tô Dịch Văn nhăn lại, không để ý đến câu khiêu khích đầy lạnh
lùng của cô, “Nhạc Nhạc, em nghe đây, đừng có làm loạn nữa, có chuyện gì chúng
ta về nhà nói.”
Đào Nhạc cười một tiếng, càng khiêu khích thì cô sẽ chỉ như một đứa
trẻ trong mắt anh ta, lúc nãy trong ‘Hoa Trung Hoa’ cô đã hành động như vậy cũng
đã làm mất mặt anh rồi, bây giờ anh còn tìm cô khuyên cô trở về nhà, thực ra anh
chính là muốn giáo huấn cô, điều anh quan tâm nhất chính là thể
diện.
“Hàn Húc, chúng ta đi thôi.” Đào Nhạc xoay người lại nhẹ nhàng
nói.
Lúc này Hàn Húc lại hơi do dự, nên nói là cậu thấy xấu hổ. Chuyện cậu
thích Đào Nhạc đúng là sự thật, nhưng người sáng suốt nhìn vào chuyện đang xảy
ra sẽ biết ngay là hiểu lầm giữa vợ chồng với nhau. Cậu là người ngoài không
tiện nhung tay vào.
Đào Nhạc thấy Hàn Húc vẫn đứng im tại chỗ, “’Cậu không đi sao, vậy
tôi đi một mình.”
Hàn Húc cuống quít, đuổi theo bước chân cô, “Hai người có chuyện gì
thì hãy nói rõ ràng với nhau, cô cứ thế này —“
“Hàn Húc!” Đào Nhạc nổi giận, quát lớn tên cậu, “Chúng ta có còn là
anh em nữa không? Hay là xe cảnh sát của cậu cao sang quý phái, tôi đây không
xứng được ngồi?”
“Được, tôi im miệng có được chưa?” Hàn Húc thầm nghĩ, lần này cậu có
muốn tránh không xen vào cũng không được rồi.
Sắc mặt Tô Dịch Văn càng u ám, thấy hai người họ cùng đi với nhau,
nắm tay anh càng siết chặt, anh không suy nghĩ nhiều, chạy ngay qua đó nắm lấy
tay Đào Nhạc ra sức kéo đi hướng ngược lại.
“Anh làm gì vậy, buông tay ra!” Đào Nhạc sống chết giãy dụa, cổ tay
bị túm chặt nên rất đau.
“Về nhà với anh!” Tô Dịch Văn đã đến biên giới của cơn giận sắp bùng
nổ, anh thật không thể tiếp tục kiên trì hơn.
“Tôi không về! Anh đó, cũng đừng nghĩ sau này tôi sẽ về
nữa!”
“Em nói cái gì?” Tô Dịch Văn hỏi hung dữ hỏi lại cô.
Đào Nhạc đẩy anh ra xa, cao giọng nói, “Tôi báo cho anh Tô Dịch Văn
biết nhé, anh đừng áp dụng cái kiểu con ông cháu cha nhà anh lên người tôi, anh
muốn nuôi bà hai hả? Tôi cũng sẽ nuôi ông hai, cho anh nếm thử mùi vị bị vợ cắm
sừng là như thế nào. Muốn tôi về nhà, anh nằm mơ đi!”
Tô Dịch Văn bước một bước thật dài đứng trước mặt cô, giọng cộc cằn,
“Ông hai gì hả? Em thử nuôi xem nào!” Nói xong anh liếc nhìn Hàn Húc, hình như
mặc định “Ông hai” đây chính là cậu ta.
“Tôi dám đấy!” Đào Nhạc mạnh miệng, “Bà đây bỏ anh xong vẫn có thể
sống tốt như thường!”
Mặt Tô Dịch Văn tái xanh, “Em bỏ anh? Em muốn sống với tên nhóc kia
hả!”
Hàn Húc vốn chẳng muốn xen vào, nhưng lửa chiến tranh giữa hai người
thoáng chốc đã lan đến người cậu, hơn nữa cậu còn bị bắt làm bia đỡ đạn, tâm
trạng cũng trở nên khó chịu. Cậu đi đến đứng che trước mặt Đào Nhạc, “Ông anh,
uổng công anh sinh ra đã làm kiểm sát viên, bất cứ chuyện gì cũng cần phải có
bằng chứng, anh cứ nói càn như vậy còn gì là đàn ông!”
Tô Dịch Văn lườm cậu, giọng lạnh lùng, “Tôi nói chuyện với vợ tôi,
không cần cậu chen miệng vào!”
“Hứ, miệng của tôi, tôi cứ nói đấy, liên quan gì đến anh!” Hàn Húc
cũng trừng lại Tô Dịch Văn, hai người dường như có chiều hướng sắp cãi nhau
to.
“Tôi là chồng cô ấy, tôi có quyền quản lý việc cô ấy ở cùng ai, cậu
có ý kiến gì hả!” Tô Dịch Văn tuông ra một tràng lý do.
“À, anh hỏi tôi có ý kiến gì sao?” Hàn Húc nhếch mép, “Anh làm chồng
kiểu gì vậy, quản lý vợ mà tưởng quản lý đồ vật hả, đừng có nói
đùa!”
“Cậu nói cái gì! Có gan lặp lại!”
“Tôi nói anh chẳng là cái thá gì đó, sao nào!” Vừa dứt lời, Hàn Húc
không kịp đề phòng đã dính ngay một đấm, khóe miệng chảy xuống một vệt
máu.
Đào Nhạc bị dọa đến há hốc mồm, cô không thể ngờ được Tô Dịch Văn lại
có thể ra tay, thấy Hàn Húc quệt vệt máu đi, cậu ta chẳng nói chẳng rằng cũng
đáp trả ngay một đấm, phút chốc trở thành cảnh hai người đàn ông đánh nhau tóe
lửa, đạo đức võ Taekwondo đều bị bọn họ sớm vứt ra đằng sau.
Có một câu nói, hễ mạnh sẽ thắng.
Lúc này, mặt mũi hai người đều trầy xước, nhếch nhác chẳng ra hình
dạng gì, Đào Nhạc là phụ nữ đang mang thai, có muốn cũng không thể tới can ngăn
họ.
“Đừng đánh nữa!” Đào Nhạc khó khắn lắm mới kéo được Hàn Húc ra, “Hàn
Húc, đừng đánh nữa mà!”
Tên nhóc hiện tại dường như bị chọc cho sôi máu lên, đẩy Đào Nhạc ra
sau, xắn tay áo, “Cô đừng lo, bà mẹ nó hôm nay tôi phải đánh tên này một trận
mới được!”
Đào Nhạc sống chết kéo lấy Hàn Húc, quát Tô Dịch Văn, “Hôm nay anh bị
bệnh hả, không nói gì liền đánh người, tưởng làm cục trưởng là hay lắm
sao!”
Tô Dịch Văn mặc kệ mặt mũi, tay chân mình trầy trụa rướm máu, anh
nhìn Đào Nhạc chằm chằm, trong đầu cô tất cả đều là sự lo lắng dành cho Hàn Húc,
chẳng xem người chồng như anh ra gì, buồn cười chính là mọi chuyện đang xảy ra
là do anh gây ra, anh có nói thêm lời nào tình hình lại càng tệ hại
hơn.
“Tôi đánh cậu ta em đau lòng sao?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Đúng!” Đào Nhạc không suy nghĩ nhiều liền đáp bừa, dù gì bây giờ cô
cũng chẳng còn muốn dính dáng tới anh nữa.
Không gian tĩnh mịch vang vọng chữ “Đúng”