cần phải bình tĩnh, lúc này không thể tự ý làm loạn
được.
“Tôi bảo cậu bỏ dao xuống!”(ăn cướp sao bỏ dao
được?!) Giọng nói Tô Dịch Văn đầy mệnh lệnh, đầy uy nghiêm mà cũng
thâm trầm, Đào Nhạc không kịp suy nghĩ sâu xa, cảm nhận được Tô Dịch Văn bấm tay
cô một cái, ý bảo cô nhìn xem có đường nào để rúi lui không.
Đào Nhạc chậm rãi lui về phía sau tìm được một chỗ sáng, len lén lục
tìm di động, cô thật hối hận bình thường không luyện tập gọi 110 cho tốt,ba con
số cô bấm thế nào cũng không chính xác, tay vẫn cứ run rẩy.
Người đó nhìn thấy hành động của Đào Nhạc, quát lớn, “Đang làm cái gì
đó? Muốn báo cảnh sát hả, là mày tự tìm cái chết!” nói xong hắn rút dao hướng
bọn họ đâm tới.
Đào Nhạc kinh ngạc đến mức không thể thốt ra tiếng, nghĩ rằng giây
tiếp theo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ lại thấy Tô Dịch Văn nhào
lên, trực tiếp đá vào ngực tên cướp một cú.
Tên cướp đau đớn gào thét, ôm lấy chỗ bị thương nhưng vẫn chưa hoàn
toàn từ bỏ ý đồ, lấy dao đâm về phía Đào Nhạc. Tô Dịch Văn đã sớm phát hiện, anh
che chắn trước mặt cô, anh xoay người trên không đá bay con dao trong tay tên
cướp một cách đẹp mắt.
Tên cướp không còn vũ khí, Tô Dịch Văn nhanh chóng bắt được hắn,
khống chế tay của hắn, “Ngoan ngoãn một chút, cùng đến sở cảnh sát với
tôi!”
Đào Nhạc thấy màn đánh nhau vừa rồi giống y như đùa, ngơ ngác nhìn
người đàn ông trước mắt, wow, thì ra anh ta là chân nhân bất lộ tướng, mấy chiêu
vừa rồi không phải là trình độ học trong hai năm là có được, anh ta rõ ràng là
một cao thủ taekwondo!
“Đào Nhạc, trước tiên em gọi 110 nói sơ qua tình hình, để bọn họ cử
nhân viên đến!” Tô Dịch Văn quay đầu ra lệnh.
Đào Nhạc có chút không nhận ra người đàn ông trước mặt, bộ dạng anh
ta bây giờ và ấn tượng về một thầy giáo nhã nhặn, lịch sự, quả thực so với tên
cướp kia còn đáng sợ hơn.
“Còn lo lắng cái gì nữa, gọi nhanh đi!”
“Dạ, lập tức gọi đây ạ!” Thấy Tô Dịch Văn thúc giục, Đào Nhạc lúng
túng bấm số điện thoại gọi công an.
Đúng lúc này, tên cướp thừa dịp Tô Dịch Văn phân tâm, hắn dùng hết
sức giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhanh tay móc một con dao nhỏ từ
trong túi quần hướng Tô Dịch Văn đâm tới.
Đào Nhạc nhờ chút ánh sáng yếu ớt liếc thấy cảnh tên cướp rút dao, cô
cũng không bấm điện thọai nữa, lớn tiếng la lớn.
“Tô Dịch Văn!”
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
“Tô Dịch Văn”
Đào Nhạc la lớn, lập tức ném ngay điện thoại trên tay, trúng ngay mắt
tên cướp.
Tô Dịch Văn thấy vậy, nhanh nhẹn lách người né tránh. Tên cướp quơ
dao đâm loạng xạ trong không khí, một tay ôm con mắt không thấy được phương
hướng. Thừa dịp tên cướp hớ hênh, Tô Dịch Văn đá thẳng vào sống mũi hắn, lực đá
lần này không nhỏ, tên cướp đau đến mức lăn qua lăn lại.
Ngay lúc hỗn loạn này Đào Nhạc mới nhớ mình có học tán đả, dứt khoát
kéo tay áo lên, cầm theo chiếc túi đến đánh tên cướp, “Bà mẹ nó, nửa đêm nửa hôm
mà dám cướp của bà đây hả, mày muốn chết nè! Có biết điều 263 trong bộ luật hình
pháp nói cái gì không, chỉ cần là người mang theo hung khí, ai dạy
mày…”
Tô Dịch Văn đối diện với người nào đó đột nhiên trở nên hung dữ như
vậy, không biết làm sao, anh cũng không đóan được cô nhóc này lại còn có một bộ
mặt hung hãn, vội vàng mở miệng can ngăn.
“Đào Nhạc, đừng đánh nữa, đánh hắn bị thương em còn phải chịu trách
nhiệm đó.”
Tên cướp cũng cầu xin tha thứ, thấy bộ mặt hắn đã bầm dập, Đào Nhạc
mới buông tha. Tô Dịch Văn nói rất đúng, đánh hắn bị thương rồi cô còn phải tốn
thêm tiền bồi thường thuốc men, vậy thì lỗ nặng rồi.
“Trước tiên em sẽ báo cảnh sát.” Đào Nhạc vừa định sờ tìm điện thoại,
mới nhớ ra khi nãy đã lấy làm vũ khí ném người, lúc này nó đã bị tan nát nằm
trên mặt đất.
Tô Dịch Văn thấy vậy liền nói, “Để tôi gọi cho.”
Đào Nhạc nghĩ thầm, được, tối nay cô chỉ bị thiệt hại nhỏ như cây
bút, may mắn còn giữ lại cái mạng nhỏ này.
Thế nhưng, bọn họ ai cũng đã xem thường sự lì lợm của tên cướp, hắn
cho dù có dùng hết cả nửa mạng sống cũng muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp.
Lợi dụng lúc Đào Nhạc không chú ý, ngồi bật dậy, lại dùng hết sức giật lấy cái
túi của cô, hướng con đường trước mặt mà chạy.
“Mày đứng lại ngay!” Đào Nhạc chay theo phía sau, la to.
Chớp mắt Tô Dịch Văn đã đuổi kịp tên cướp, dù sao cũng là đàn ông,
chạy tất nhiên là nhanh hơn Đào Nhạc, mắt thấy sắp bắt được tên cướp, liền nghe
phía sau một tiếng ‘á’.
Đào Nhạc chỉ lo đuổi theo tên cướp, vốn không thấy rõ được mặt đường
không bằng phẳng, chạy trúng ngay chỗ trũng, cả người té ụp xuống.
Tô Dịch Văn làm gì còn suy nghĩ đuổi theo tên cướp, vội vàng chạy đến
nâng Đào Nhạc dậy, vẻ mặt lo lắng, “Té đau chỗ nào, nói nhanh cho
tôi!”
Đào Nhạc cắn răng, “Không sao, không sao, tên cướp đâu
rồi?”
“Em đừng quan tâm đến hắn nữa, bị thương ở đâu?” Tô Dịch Văn lo lắng,
vẻ mặt muốn kéo gấu quần cô lên xem, bị thương nhất định là không
nhẹ.
Đào Nhạc lắc đầu, thực ra cô đau muốn chảy nước mắt, gắng gượng tựa
vai Tô Dịch Văn đứng lên, “Em không đau thật mà thầy Tô, chúng ta mau đuổi theo
tên cướp, đừng để